"Cha, con rắn này sao lại ngắn như vậy?" - Nhóc Béo chỉ vào cái thứ đang uốn qua uốn lại, nhìn có vẻ như không thể bò được trên mặt đất hỏi.
Dương Dật nhìn con lươn đang uốn qua uốn lại trên mặt đất, con lươn này phi thường lớn, dài tối thiểu 60 đến 70cm. Nói thật là hắn chưa bao giờ sờ vào con lươn còn sống nào, trước kia đi chợ mua về đều là đã được xử lý tốt. Dương Dật thấy con lươn kia không ngừng vặn vẹo liền chạy qua bắt thử, ai ngờ vừa chạm vào đã bị trượt mất vì quá trơn, hơn nữa con lươn này lại hung dữ vô cùng, mấy lần hắn suýt nữa thì bị nó cắn.
"Hai người các ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đi vào nhà, trời nắng gắt như vậy phơi lâu sẽ bị cảm nắng đấy. Lòng heo cứ để đó lát nữa ta rửa là được rồi." - Trần Tĩnh sau khi châm bếp thì không thấy hai người kia đâu, vừa mới ra ngoài tìm thì thấy một lớn một nhỏ ngồi chồm hổm giữa trời nắng chang chang, chẳng biết đang làm cái gì.
"Trần Tĩnh ngươi mau tới đây, đem nó bắt lại." - Dương Dật vừa thấy Trần Tĩnh ra tới thì lập tức kêu lên.
"Con lươn lớn như vậy hai người các ngươi làm sao tìm được? Lại còn bắt nó lên đây, đúng là lợi hại." - Trần Tĩnh vừa đi tới đã nhìn thấy con lươn lớn dính đầy bùn nằm trên mặt đất.
"Phu quân ngươi rửa tay rồi mang Tiểu Bảo về nhà đi, chỗ này cứ để ta làm là được." - Trần Tĩnh rất tự nhiên lấy tay sờ đầu Dương Dật vẫn còn đang ngồi chồm hổm.
Dương Dật bị Trần Tĩnh sờ đầu cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng mà hắn hiểu được hiện tại trời rất nắng, sợ ngồi lâu thật sự sẽ bị cảm liền dẫn Nhóc Béo trở về.
"Trần Tĩnh ngươi bắt nó lại làm thịt, đến trưa đem xào với trứng đất nhé." - Dương Dật dẫn Nhóc Béo trở về cũng không quên quay đầu lại dặn.
"Được được, mau về nhà đi, nhân tiện trông bếp giúp ta một chút." - Trần Tĩnh cười đáp.
"Cha, mặt ngươi thật là đỏ, giống y hệt như quả táo vậy." - Nhóc Béo vừa về đến nhà đã leo lên ghế bưng một chén trà giải nhiệt ừng ực uống.
Trần Tĩnh lấy một hòn đá đập chết con lươn vẫn còn đang uốn qua uốn lại. Y quay về bếp mang ra một cái chậu gỗ, cái kéo cùng với một cái chén. Chỗ lòng heo này phải rạch ra thì mới rửa sạch được.
Y rất nhanh cắt đứt đầu lươn, mổ bụng, dùng đầu kéo nhọn móc hết nội tạng ra rồi lấy nước trong chậu rửa sạch toàn bộ máu sau đó cắt ra thành từng đoạn dài bằng nửa ngón tay. Đặt cái chén đựng lươn đã được làm sạch sang một bên, Trần Tĩnh bắt đầu xử lý chỗ lòng heo. Y cắt bỏ toàn bộ đoạn lòng phía cuối, lấy muối đổ vào trong chậu bóp lòng heo một lúc, đem tất cả những thứ bẩn thỉu bóp ra hết rồi mới đổ nước rửa. Cứ làm như thế ba lần, lòng heo đã không còn ngửi thấy mùi gì bất thường nữa. Lúc này Trần Tĩnh mới đem giỏ trúc đựng xương và lòng heo rửa sạch treo ngược dưới tàng cây. Xong xuôi tất cả, y để chén đựng lươn vào lòng heo bỏ vào trong chậu gỗ cầm theo cái kéo trở về nấu cơm. Không biết phu quân có cho thêm củi vào bếp không, nếu không chỉ sợ bây giờ bếp lửa cũng đã tắt mất.
Thời điểm Trần Tĩnh vào trong bếp liền nghe thấy một cỗ mùi thơm từ xương hầm phát ra. Dương Dật cũng đang từ trong nồi múc canh.
"Canh nấu xong rồi, rất thơm, nhất định là ăn rất ngon." - Dương Dật đối với Trần Tĩnh vừa mới về nói.
"Cha, thơm quá, ta cũng muốn uống." - Nhóc Béo dùng đôi mắt thèm thuồng nhìn chén canh.
"Tiểu tử thối, ngươi quên lời cha dặn rồi sao?" - Dương Dật vỗ cái mong vuốt đang định vươn đến chén canh nói.
"Cha khi dễ ta." - Tiểu gia hỏa lập tức dùng ánh mắt đáng thương hướng về phía a mỗ nó cáo trạng.
"Đừng có giả bộ đáng thương trước mặt ta, a mỗ ngươi cũng không bênh đâu. Cha đã nói rồi, canh vẫn còn rất nóng, không thể đụng vào, nếu không tay ngươi sẽ bị bỏng." - Dương Dật một lần nữa nói với Nhóc Béo. Hắn kiếp trước thấy trên TV mấy đứa nhỏ bị nước nóng xối vào làm bỏng, bộ dáng kia Dương Dật nhất định không quên được. Huống chi ở cái địa phương này bệnh viện không có, nhất định càng phải cẩn thận.
Nhìn Tiểu Bảo tỏ vẻ đáng thương, hắn liền cầm chén canh lên thôi thôi, nếm thử một ngụm thấy không còn quá nóng, hương vị khá là ngon mặc dù không có thêm gia vị gì đặc biệt nhưng mà canh này là nguyên chất ninh ra từ xương so với canh trước kia hắn từng ăn ngon hơn rất nhiều.
"Được rồi, đã không còn nóng nữa, có thể uống rồi." - Dương Dật cầm chén canh đặt lên mặt ghế để cho Nhóc Béo tự mình uống.
Buổi trưa hôm nay, lần đầu tiên Dương Dật được ăn thử mì của thế giới này. Trần Tĩnh làm một đĩa lươn xào tỏi, một đĩa dưa chuột muối cùng với một tô mì xương hầm, tuy mì so với kiếp trước không được tinh mịn bằng nhưng hương vị thô sơ như thế này cũng có một loại phong vị khác.
"Đem tất cả chỗ quả chua này hái xuống tốt lắm. Nhóc Béo, ngươi không được chạy loạn đâu đấy." - Dương Dật nhìn một mảng lớn nho dại kêu lên. Hắn thật không ngờ ở dưới chân núi này mọc thành một mảng lớn toàn là nho dại, chỗ nho này mà đem nhưỡng thành rượu hết thì được rất nhiều a.
Hắn nhớ Trần Tĩnh đã nói một bình rượu nhỏ trong nhà dùng để nấu ăn vậy mà đã một quan tiền, mà loại rượu kia vẫn thuộc loại nhẹ, rất có thể đã bị pha nước vào. Nếu như hắn mà nhưỡng được rượu nho, nhất định so với thứ rượu đó tốt hơn nhiều lắm.
"Vâng ạ." - Nhóc Béo đáp, lại tiếp tục hướng về phía chân núi chạy loạn, rất nhanh đã tìm được một ổ gà rừng ngay bên dưới mấy gốc nho, bên trong ổ gà còn có cả 2 quả trứng.
Dương Dật cẩn thận đem từng chùm từng chùm nho màu tím đen hái xuống bỏ vào trong giỏ trúc. Buổi sáng, lúc lên núi hắn cũng đeo theo một cái giỏ trúc, Trần Tĩnh sợ vai hắn bị đau lấy hai mảnh vải bố lót lên vai hắn. Dương Dật thấy giỏ trúc cũng không quá nặng, mặc dù hắn thể lực không bằng Trần Tĩnh, nhưng đeo một giỏ nho nhất định không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông không phải sao.
Trần Tĩnh hái rất nhanh, Dương Dật đến bây giờ mới hái được tầm mười chùm, mà y đã hái được non nửa giỏ rồi.
"Cha! A mỗ! Ta tìm được trứng gà, mau mau tới xem nha!" - Nhóc Béo kêu to.
Hai người bị thấy Nhóc Béo gọi lớn cũng bị làm cho tò mò chạy qua, thì ra thằng nhóc này thực sự đã tìm được một cái ổ gà rừng, bên trong ổ còn có hai trái trứng gà rừng nằm trên mặt cỏ.
Dương Dật đang định đem trứng gà nhặt lên thì bị Trần Tĩnh ngăn lại.
"Phu quân đừng nhặt, trong ổ này chỉ có hai quả trứng, qua vài ngày gà a mỗ kia có thể sẽ sinh thêm mấy quả nữa, bọn chúng bình thường có thể sinh đến sáu quả. Đợi qua vài ngày nữa, chúng ta hãy đến nhặt." - Nói xong Trần Tĩnh lại đem chỗ cỏ khô lót ổ bị Tiểu Bảo làm rối loạn sửa sang lại.
Sau khi hái đầy giỏ nho, một nhà ba người lại quay trở về.
Thời điểm về đến nhà, hai chân Dương Dật cảm giác như bất động đến nơi. Mà bên kia Trần Tĩnh lại ngược lại, chẳng những lưng đeo cái giỏ lớn hơn của hắn, lại còn ôm Nhóc Béo thì lại chẳng thấy y thở gấp một chút nào, vẫn là một bộ dáng tâm bình khí hòa. Dương Dật nhìn xem mà đỏ cả mắt, đến khi nào thân thể hắn mới có thể tốt được như vậy đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/336097289-288-k960947.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
Random|| Tên khác: Nhà có vợ ngoan. || Tác giả: Lãng Hoa Điềm Điềm. || Nguồn: Truyện Full || Trạng thái: đã hoàn (79 chương gồm 76 chương chính văn + 2 phiên ngoại). || Thể loại: trùng sinh, nam nam thế giới, nhược công x cường thụ, ôn nhu công, anh...