Chương 1.

18 0 0
                                    

Lời editor: Cảm ơn Trên cung trăng có Châu Anh nhận đặt hàng giúp có một chiếc xe hơi xinh xắn. Mọi người cùng xem mockup nha.

Ngay lúc Từ Trường Phong đi vào phim trường, hầu như không có ai ở đó để ý đến, cậu đội một chiếc mũ áo khoác màu xám, mặc áo khoác ngoài màu đen, cả quần dài cũng màu đen nốt.

Nhìn bề ngoài đơn giản quá mức khiến cho trợ lý nhỏ Mễ tưởng nhầm là anh trai đưa hộp cơm.

Nhưng đến khi người này chợt ngẩn ngơ đầu lại khiến cô ấy rất giật mình.

Diện mạo chàng thanh niên tinh sương tựa như được chính tay một nhà nghệ thuật khắc họa ra từng đường nét. Sắc da trắng sáng tựa như sứ trắng thời nhà Tống. Thần thái vừa phải vừa đủ vừa phải. Chỉ cần một cái nhìn xuyên suốt phim trường của cậu đã khiến cho người khác cảm thấy không thể nào rời mắt khỏi được – một loại cảm giác gọi là kinh tâm động phách.

Tiểu Mễ nhìn người này, tinh thần có chút phát hoảng: Người này đúng là đẹp trai quá đi.

Chỉ là cảm giác thần thái có hơi lạnh.

Từ Trường Phong yên lặng đứng một bên, nhìn em họ Từ Thiên Thiên đang đóng phim trước ống kính.

Hình như trong phim này, Thiên Thiên vào vai một nữ phụ điêu ngoa.

Khung cảnh bây giờ là: Nữ phụ đang bắt ngược nữ chính thì bị nam chính phát hiện, còn chỉ thẳng vào mặt nữ chính, bộ dáng "quần áo bù xù em": "Anh ấy có cô ấy đã làm gì không? Anh ấy biết điều kiện của nhà cô ra sao không? Từ đầu đến chân cô đều không xứng với anh ấy!"

Người đàn ông kia mặc bộ vest màu đen, dáng người cao lớn, thẳng thắn. Dưới ánh đèn hội nghị, khuôn mặt tuấn tú đó không có bất kỳ khuyết điểm nào. Anh nhìn Từ Thiên Thiên một cách lạnh nhạt:

"Chuyện này giống như cô nói à."

Giọng điệu của anh vừa nhẹ vừa chậm, mang lại cảm giác hưng phấn của người từ trên cao nhìn xuống.

Mặt Từ Thiên Thiên biến đổi.

Nữ chính mặc sắc lam đang đứng cạnh lui về sau một bước: "Em cảm thấy... Chúng ta nên chia tay sớm thì hơn... Chúng ta không có kết quả."

Người đàn ông bước lên trước, đưa ngón tay thon dài vén lấy mái tóc của thiếu nữ đưa ra sau tai một cách tự nhiên: "Sao lại không có kết quả?"

Người đàn ông khẽ thở dài, sau đó khoé môi hơi cong, dáng vẻ tràn đầy sự cưng chiều, dịu dàng. Giọng nói đầy dịu dàng khiến ai nghe đều phải nhũn cả người cũng chứa một chút ý cười:

"Anh thích em, sau này vẫn sẽ luôn thích em, cả đời này cũng chỉ mình em... Chẳng lẽ em không tin anh sao?"

Nhưng khi Trường Phong nhìn thấy cảnh này, trái tim đang đập chợt ngừng trong thoáng chốc.

Trình Lãng cũng có dáng vẻ như vậy, ngón tay ấm áp đặt trên tóc của cậu: "Trường Phong... Đừng nói chúng ta không có kết quả... Mình thích cậu như vậy... Cả đời này cũng chỉ thích mình cậu..."

"Trường Phong... Mình cảm thấy mình sắp điên mất rồi."

Trong giọng nói của Trình Lãng có chút run rẩy:

Ân ái với tử đấu bị livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ