Chương 14

1 0 0
                                    

Thật ra, Trường Phong vẫn còn chút ý thức. Ví dụ như lúc này, cậu vẫn còn mơ màng nghĩ cơ thể của Trình Lãng nóng lắm, có lẽ là do hệ thống tự điều khiển nhiệt độ tuỳ theo cơ thể.

Ngay sau đó, cậu bị Trình Lãng đẩy ra.

Vừa hay lúc đó có một trận gió thổi đến, khiến Trường Phong tỉnh tảo một chút. Trong cơn gió lạnh ấy, đầu óc vừa nãy còn hỗn loạn, mơ màng vì say rượu giờ đã bình tĩnh lại.

Cậu chậm rì rì nghĩ, phải rồi, vừa nãy cậu mới bị Trình Lãng đẩy ra.

Trình Lãng giữ chặt hai vai của Trường Phong, dịu dàng dò hỏi: "Chóng mặt lắm sao? Cậu có thể đứng vững không?"

Trường Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh.

Phải rồi.

Dù động tác và giọng nói của Trình Lãng rất dịu dàng nhưng nó cũng rất khách sáo.

...Từ trước đến giờ, đối với người xa lạ, Trình Lãng vẫn luôn mang dáng vẻ này.

Trình Lãng không còn nhớ cậu nữa, cậu cũng không thể tuỳ ý ôm anh.

Vệt ửng hồng trên khuôn mặt Trường Phong phai dần. Cậu cụp mặt, trở về dáng vẻ xa lạ, lạnh lùng trước kia: "...Ừm, có thể."

Ngồi trên ghế phụ trong xe Trình Lãng, Trường Phong cúi đầu, tự khoá đai an toàn cho mình.

Trình Lãng quay sang, lịch sự hỏi cậu: "Cậu muốn nghe thể loại nhạc nào?"

Trường Phong nói: "Bài nào cũng được."

Giai điệu du dương của Dương cầm bao phủ không gian trong xe.

Ngoài nó ra, trong xe chẳng còn âm thanh nào nữa.

Trường Phong nghiêng đầu, nhìn Trình Lãng đang chăm chú lái xe. Có vẻ nhận thấy được ánh mắt của cậu, Trình Lãng quay sang hỏi cậu: "Cậu không thích bài này à?"

Trường Phong lắc đầu rồi ngã ngồi ra sau ghế. Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, nói: "Không có gì."

Trình Lãng rất lễ phép.

Trường Phong cảm thấy cảm xúc của cậu không nên như vậy. Lý trí nói với cậu rằng, bây giờ Trình Lãng đã quên cậu, anh có thái độ đó rất bình thường.

Chẳng phải cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi sao.

Hai ngày trước cậu còn tự nói với chính mình rằng Trình Lãng còn sống là ơn huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cậu.

Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

Cậu không kìm lòng được mà nhớ đến những lần say rượu trước đó.

Khi cậu dựa sát vào lồng ngực của Trình Lãng, anh sẽ không đẩy cậu ra mà sẽ ôm cậu chặt hơn.

Trình Lãng sẽ không hỏi cậu có thể đứng lên không, lúc đó, anh chỉ ước rằng có thể ôm cậu đi.

Mỗi lần cậu ngồi chung xe với Trình Lãng, anh chưa từng bật nhạc nghe.

Bởi vì Trình Lãng sẽ luôn trò chuyện với cậu, kể chuyện cho cậu nghe. Giữa họ chưa từng có khoảng lặng xấu hổ, cần âm nhạc tới che lấp.

Ân ái với tử đấu bị livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ