Chương 5

5 1 0
                                    


Chuyện xảy ra bất chợt khiến cả người Trường Phong cứng đờ.

"Đừng đi..." Giọng nói của Trình Lãng hơi khàn, hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ Trường Phong.

Trường Phong cầm lấy tay Trình Lãng đang đặt trên eo mình, bẻ ra từng ngón. Nhưng mà quá trình này có chút khó khăn, cậu bẻ ra được ngón trỏ, đang bẻ ngón giữa thì ngón trỏ lại bám vào như bạch tuộc.

Tựa như cảm nhận được người trong lòng có ý né tránh, Trình Lãng càng ôm chặt hơn, trông có vẻ rất tủi thân, anh thủ thỉ nói: "Đừng đi, tôi làm món cá cho cậu..."

Trường Phong sửng sốt, lúc này mới ngửi thấy được mùi rượu toả ra từ người của quý ngài "bạch tuộc" đằng sau.

Hoá ra là say à.

Trường Phong nói: "Anh buông tôi ra trước đã."

"Không..."

Trường Phong lại hít sâu, bình tĩnh nói: "Anh Trình, tôi là Từ Trường Phong. Tôi và anh không thân quen, không có nghĩa vụ phải phục vụ anh sau khi say. Anh thả tôi ra, tôi sẽ gọi bạn của anh đến giúp anh."

Đằng sau không có tiếng động, một lúc sau, người đó mới chậm chạp, từ từ buông lỏng hai tay.

Trường Phong quay đầu lại. Người đàn ông đứng trước mặt chớp chớp mắt, hình như đã tỉnh táo lại đôi chút. Anh nhìn Trường Phong, vẻ mặt hoang mang, mày nhíu lại.

"...Từ...Trường Phong?"

"Ừm." Trường Phong lên tiếng. "Có cần tôi gọi bạn bè đến giúp anh không?"

Trình Lãng lắc đầu.

Trường Phong gật đầu: "Ồ, vậy thì tôi đi đây."

Cậu nói xong liền quay người, đi về phía thang máy.

"Từ Trường Phong..." Trình Lãng hô lên.

Trường Phong xoay người lại, nhìn Trình Lãng.

Hình như Trình Lãng thực sự quá say, hai gò má hơi ửng hồng.

Anh nghiêm túc nhìn Trường Phong:

"...Tôi làm cá cho cậu."

Trường Phong nói: "Đúng là tôi rất muốn ăn nhưng bây giờ anh uống say rồi, anh làm không được."

"Vậy, tôi làm... nước trái cây... cho cậu uống." Trình Lãng lại nói, giọng điệu của anh rất chậm như đã suy nghĩ cặn kẽ, thoáng nghe còn rất đáng tin.

Trường Phong có chút do dự.

Vốn dĩ, cậu tự mình đến đưa áo khoác là có mục đích không đơn thuần. Với cả, có lẽ nước trái cây cũng không khó làm lắm?

Sự thật chứng minh rằng cậu đã đánh giá cao "ngài" Trình.

Hai mắt "ngài" Trình mê mang, còn nghiêm trang lấy trong tủ lạnh ra một quả cà chua.

"Quả chanh màu xanh này có hơi hồng." "Ngài" Trình ngừng một chút rồi tiếp tục nói một cách nghiêm túc. "Nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, quan trọng, là, nó là, một quả chanh màu xanh."

Trường Phong đã biết chắc hôm nay cậu không thể uống được nước trái cây. Nhưng kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy tiếc nuối.

Ân ái với tử đấu bị livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ