Chương 10

1 0 0
                                    


"Trình Lãng..." Trường Phong bỗng nhiên hét lên, bật dậy từ trên giường.

Cậu thở phì phò, hai tay run rẩy mò đến ngăn tủ lấy thuốc rồi lấy ly nước đã lạnh trên đầu giường, chợt uống một hơi thật mạnh.

Cậu lảo đảo đi về phía ban công, kéo bức màn ra. Trên ban công của tầng mười tám ở đối diện vẫn còn toả ra ánh vàng ấm áp của ngọn đèn.

Đó là nhà của Trình Lãng.

Trường Phong ấn mạnh vào vị trí trái tim. Cậu cảm nhận được trái tim đập lộn xộn hồi nãy đã bình tĩnh trở lại. Luồng không khí ẩm ướt ban đêm chui vào xoang mũi, cậu chợt nhận ra rằng cậu vẫn còn thở.

Tựa như thả một con cá chết cạn xuống nước... Y còn sống.

Đó là Trình Lãng của cậu.

Cậu vẫn nhớ, lúc trước cậu từng hỏi chú, liệu cậu còn có thể gặp lại Trình Lãng không?

Chú lại hỏi cậu rằng.

"Con cảm thấy sau khi chết, con người sẽ đi đâu? Là biến mất hay vào luân hồi."

"...Con không biết."

"Cho nên Trình Lãng cũng như thế, chú cũng không biết."

Nhưng ông trời vẫn thương xót cậu.

Trang trí món cá sốt cay giống nhau, bộ dáng ngốc nghếch sau khi bị nước vào, vết thương không chảy máu, tốc độ xoay Rubik khác thường, thể chất không chảy mồ hôi, không thể uống đồ công nghiệp cho dù rất khát, phần bánh kem bị nôn ra, chữ viết như dùng máy in in ra.

Tất cả những chi tiết trên đều nói với cậu, Trình Lãng vẫn còn sống.

Mặc dù không biết vì sao y có thể còn sống, vì sao lại thay đổi một ngoại hình khác, vì sao lại quên mất cậu.

Nhưng chuyện Trình Lãng sống lại đã là hồng ân lớn lao mà trời cao ban xuống cho cậu.

Những gì cậu phải làm, nên làm là bảo vệ Trình Lãng sống lại kia, làm bạn bên cạnh anh suốt một đời.

"Anh Trường Phong, anh tìm cái gì vậy?" Thời Bạch thắc mắc, hỏi.

Trường Phong nhìn sang chỗ khác, nhìn quyển kịch bản trong tay, tỏ vẻ thờ ơ, hỏi: "Hình như diễn viên chưa đến đủ thì phải?"

Thời Bạch duỗi cổ nhìn xung quanh, gãi đầu: "Đều đến đông đủ mà."

Trường Phong nhíu mày: "Còn chưa đủ."

"Anh, thật sự đã đủ rồi. Đoàn phim chúng ta nhỏ như vậy, sẽ không có chuyện minh tinh vênh váo đâu. Mọi người đều rất chuyên nghiệp, đều đến sớm cả."

Nhìn Trường Phong vẫn bày vẻ mặt lạnh lùng, Thời Bạch cũng không biết nói gì đành nói sang chuyện khác: "Ui! Anh Trường Phong! Hôm này, sao anh mặc đồ đẹp dữ vậy? Tóc cũng làm rất đẹp! Có phải sau khi quay xong anh muốn đi gặp ai đó phải không?"

Không biết có phải ảo giác không mà Thời bạch cảm thấy vẻ mặt của anh Trường Phong càng khó nhìn hơn lúc trước.

Thời Bạch chán nản, ngồi xuống bên cạnh. Mặc kệ, cậu ta không nói nữa, nói nhiều sai nhiều.

Ân ái với tử đấu bị livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ