Chương 12

2 0 1
                                    


"Chụp ảnh tạo hình?" Mày Trường Phong hơi thở nhẹ lại.

Lòng mặt của Thời Bạch cũng rất bất đắc dĩ: "Đúng vậy, nghe nói phải chụp ngay hôm nay." Cậu ấy bĩu môi, càm ràm: "Anh Trường Phong, không phải em nói chứ đoàn phim này đúng là không chuyên nghiệp. Chúng ta đều quay hai ngày rồi mà sao bây giờ mới bắt đầu chụp tạo hình? Đoàn phim khác đều chụp ảnh tạo hình xong xuôi trước khi quay... Đúng là web drama... Cảm giác không đáng tin hơi đâu."

"Khụ khụ..." Phó đạo diễn vừa hay đi ngang qua, giả bộ hộ hai cái.

Thời Bạch hoảng sợ, không có chuyện nói xấu hổ cho bằng chuyện nói xấu sau lưng người ta bị nghe thấy. Cậu ấy đón một nụ cười cứng ngắc, giải thích nói: "Ha... À àm..."

May mà cách của phó đạo diễn vẫn luôn tốt, tủm tỉm nói: "Đừng ghét bỏ, hợp đồng đều ký rồi, còn có thể làm được gì? Chỉ là vở kịch này vừa đến, chụp hai ngày còn không phải là đạo cụ của Trường Phong còn chưa chuẩn bị xong à! Bây giờ chụp đâu cũng có chậm gì đâu..."

Lời ông ấy nói nửa thật nửa giả nhưng chuyện đạo cụ của Trường Phong mới chuyển sang là thật.

Ban đầu, nhà tạo mẫu thủ sẵn là một bộ đồ giáp nửa người trên màu đen. Nhưng sau khi nhìn thấy Trường Phong bản người thật thì bỗng nhiên thay đổi ý kiến, nói gì cũng phải làm lại cái khác.

Đạo diễn nghĩ rằng dù sao Từ Trường Phong cũng là người mới không thể mới hơn nữa, nếu để cậu quay trước, e cũng chẳng ra cái gì. Nên trực tiếp quay cảnh và chụp trước hai ngày luôn.

Trường Phong ở trong phòng hóa trang, được ba stylist quay mòng mòng hết ba giờ mới ra.

Sau khi ra ngoài, toàn bộ đoàn làm phim đều không thể rời mắt khỏi cậu.

Cả Trình Lãng cũng như mặt mày, hơi kinh ngạc.

Trường Phong vào vai một người máy thông minh. Trong thuyết gốc, người máy này có một quá trình hóa. Tạo hình của Trường Phong lúc này là lúc mới được sản xuất.

Trên người anh mặc một bộ đồ liền quần liền quần màu trắng bạc, bó sát người, lộ rõ ​​đường công hoàn mỹ, khiến cho đôi chân trông càng dài thẳng. Trên bộ đồ còn gắn một số thứ như loại bao đầu ở vị trí khớp xương, có màu xám bạc còn có một chút màu xanh nhạt. Phần eo và phần vai cũng có, ngày càng khiến cậu trông như người máy hơn.

Tóc bạn được vuốt ra sau, hơi thả*, trên tóc có một ít kim tuyến màu bạc phế thải do nhà tạo mẫu rải lên, loé sáng cùng với đôi mắt màu xám. Màu môi anh bạc màu, giờ giờ tô thêm một chút (vẻ này raw nó là chữ khẩu luôn nên tui cũng k biết chắc mấy bả tô cái gì lên) , đôi môi mím lại, nhìn vừa tình vừa đỏ, vừa khô, vừa xa cách vừa lơ mơ. Hoàn mỹ tựa như một ma-nơ-canh được trưng bày trong tủ kính xa hoa chụp chung ở ngoài nước.

(*kiểu vuốt để tự nhiên chứ không phải xịt nhiều keo cứng ngắc á)

Không khí yên tĩnh tầm mấy giây, sau đó là tiếng hét nén của biên kịch: "Tôi nói rồi mà!! Cậu ấy chỉ cần đứng yên thì chính là Nhạc Thanh!!!"

Ân ái với tử đấu bị livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ