Chương 3

8 0 0
                                    

Trình Lãng còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ bên kia la hết một trận rồi vội vàng cúp điện thoại.

"Anh bị chụp trúng rồi?" Trường Phong cau mày. "Cùng với tôi à...?"

"Đừng lo, hẳn là không sao đâu." Trình Lãng an ủi.

Màn hình điện thoại sáng lên, là người đại diện gửi ảnh đến.

Trình Lãnh mở ảnh ra xem, bỗng chốc không nói lời nào.

"Chụp được cái gì vậy?" Trường Phong cầm lấy di động xem.

Bức ảnh đầu tiên có bóng dáng của hai người họ, Trường Phong đang xếp mì gói, Trình Lãng vừa lúc quay đầu nói chuyện với Trường Phong. Lúc đó, trên mặt anh còn nở nụ cười.

Bức thứ hai là lúc Trường Phong hơi ngửa đầu nhìn Trình Lãng. Cậu đang nói chuyện với Trình Lãng, đôi mắt sáng lấp lạnh. Đoạn này là lúc Trường Phong nghiêm túc nói "Vậy chúng ta cùng gọi xe chở về đi."

Thật ra hai bức ảnh này không có gì kỳ lạ. Trường Phong cảm thấy khung cảnh này giống như hai người bạn bè cùng đi dạo siêu thị, cùng lắm là Trình Lãng cười nhiều hơn một chút.

"Cậu lướt qua mấy tấm sau đi."

Bức thứ ba là... hai người cùng nhau đi vào chung cư.

Trường Phong nhíu mày, nhưng suy tư một lát thì lại nói: "Tôi cảm thấy tấm ảnh này cũng không thể nói lên điều gì, tôi cũng chỉ tới nhà anh ăn một bữa cơm."

Trình Lãng thở dài: "Cậu xem tấm cuối cùng đi."

Trường Phong lướt thêm một lần nữa, lập tức sững người.

Bức thứ tư... là bọn họ... đang hôn môi?

Bức ảnh này là ghép đúng không?

Không, không phải ghép, đoạn này là Trình Lãng lấy kẹo sữa từ trong tay cậu, chỉ là bị chụp trúng ngay lúc Trình Lãng khom lưng xuống, do vấn đề góc độ nên nhìn như hai người đang hôn môi.

Bởi vì bức ảnh cuối cùng này, nên ba bức đầu tiên thoạt nhìn không có gì, càng xem càng thấy mờ ám.

Trường Phong im lặng trả điện thoại lại cho Trình Lãng.

Còn Trình Lãng thì vào bếp lấy một ly nước trái cây, đặt xuống trước mặt Trường Phong, tỏ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi, đã liên luỵ đến cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện này."

Trường Phong cúi đầu, từ từ uống hai ngụm nước trái cây, cảm thấy nước này cũng khá ngon.

Trường Phong ngẩng đầu, nói: "Anh mua nước trái cây này ở đâu vậy?

Trình Lãng hơi ngẩn người. Chắc chắn anh vẫn chưa quen với lối tư duy nhảy cóc của Trường Phong, nhưng vẫn hỏi gì đáp nấy: "Tự tôi làm."

Trường Phong gật đầu, trông hơi thất vọng: Có vẻ là không thể mua để dành mỗi ngày uống.

Sau khi uống hai ngụm nước, cậu ngẩng đầu, nói: "Tôi không sao, dù sao tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì lớn."

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trường Phong đang chuẩn bị về nhà thì bị Trình Lãng ngăn lại, anh nói: "Cậu khoan hẵng đi ra, để tôi xem có người không đã."

Ân ái với tử đấu bị livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ