Chương 8

3 0 0
                                    


Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, cảnh quay vừa rồi lại bắt đầu, trạng thái lần này của Trình Lãng không tệ, hầu như đều diễn một lần là qua. Trường Phong ngồi trên ghế nhìn toàn bộ quá trình.

Mày cậu nhíu lại, trong lòng luôn cảm thấy cậu sẽ kéo chân sau của Trình Lãng.

Đúng lúc này, di động trong túi của Trường Phong vang lên.

Trường Phong vừa nhận cuộc gọi vừa đứng lên, đi ra ngoài trường quay. Trợ lý Thời Bạch muốn đuổi theo, lại bị Trường Phong đưa tay ngăn lại.

Trường Phong vừa ra ngoài thì thấy Tôn Lam đang lười biếng dựa vào tường. Tôn Lam thấy Trường Phong, lập tức đưa tay ôm cậu một cái.

Trường Phong bị cậu ta ôm đứng không vững, khuôn mặt không có cảm xúc gì đẩy cậu ta ra.

Tôn Lam buông Trường Phong ra, sờ tóc cậu, nở một nụ cười trêu ghẹo, nói: "Nhiều năm không gặp, em trai Trường Phong của chúng ta cao lên một chút rồi này."

Trường Phong lấy cái tay trên tóc mình xuống: "Cậu đến đây làm gì?"

Tôn Lam thở dài một cách khoa trương: "Ôi... Trường Phong của chúng ta quay về, biết anh Lục không có ở đây cũng không chịu đến gặp tôi. Thương thay cho một tấm lòng thương nhớ sâu thẳm của tôi với cậu, chỉ có thể đến đây nhìn cậu một cái."

Trường Phong không tin những lời cậu ta nói, hai mắt nheo lại, nhìn cậu ta với vẻ lạnh lùng: "Làm sao? Đoàn phim bên cạnh có cô gái nào hợp mắt cậu à?"

Tôn Lam sờ mũi, lộ ra vẻ mặt bị lộ tẩy: "Ài! Tôi chủ yếu là đến xem cậu, cô ấy chỉ là thuận tiện..."

Trường Phong không khỏi bật cười, Tôn Lam vẫn như trước đây.

Năm năm trước, trong bữa tiệc tối chào đón người mới, vì có thể tiếp cận được một em gái học múa, Tôn Lam phải phục vụ cơm trưa cho Lục Chi Nam nguyên một tháng để được học xoay Rubik.

Ba người Tôn Lam, Lục Chi Nam, Trường Phong lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tuổi của Lục Chi Nam và Tôn Lam xấp xỉ nhau, Trường Phong nhỏ hơn bọn họ hai tuổi.

Bọn họ từ nhỏ đã sống cạnh nhau, lớn lên như hình với bóng, quan hệ rất tốt.

Sau đó, Lục Chi Nam ra nước ngoài. Hai năm sau, Trường Phong cũng bay đến bên kia đại dương, còn Tôn Lam vẫn ở lại trong nước, làm một thiếu gia ăn chơi trác táng. Đôi khi Tôn Lam sẽ gọi ba người cùng nói chuyện, còn lại thì rất ít khi gặp nhau.

Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, gặp lại nhau lần nữa, cậu cảm thấy có chút cảm giác xa lạ.

Hai người nói chuyện trong chốc lát thì di động của Tôn Lam vang lên, cậu ta nhìn thoáng qua rồi cười, nói: "Tôi phải đi rồi, bạn gái của tôi nói quay xong rồi."

Trường Phong trở lại phim trường, cậu chỉ mới ngồi xuống, Tôn Lam lại vội vàng chạy vào.

"Tôi còn một chuyện, hồi nãy quên mất tiêu. Nhìn này! Ngày hôm nay trùng hợp thấy nên mua cho cậu một cái."

Là bánh kem vị xoài, đây là loại Trường Phong trước kia rất thích.

"Tôi vẫn nhớ rõ khi còn nhỏ, cậu rất thích ăn loại này nhưng sợ hai người chúng tôi chê cười, nên chỉ dám lén ăn..." Tôn Lam nói với vẻ đắc ý. Trường Phong nhớ đến những chuyện còn nhỏ, cũng không nhịn được cười.

Ân ái với tử đấu bị livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ