Cửa kính chợt bị người ngồi ở ghế điều khiển đẩy lên. Trường Phong ngơ ngác, quay đầu nhìn Trình Lãng.
Trình Lãng vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, lịch sự đó: "Cậu mới uống rượu, nếu cứ thổi gió như vậy sẽ bị cảm đó."
Trường Phong nhìn anh một hồi. Mặc dù dáng vẻ bên ngoài Trình Lãng đã thay đổi đôi chút nhưng vẫn rất anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đường nét cũng rất đẹp. Dáng vẻ lúc anh tập trung nhìn về phía trước càng thành thục và bình tĩnh hơn nhiều lúc còn là người máy.
Nhưng anh vẫn là Trình Lãng. Trường Phong chỉ cần nhìn thấy anh, nỗi nhớ thương và cảm giác áy náy như nước lũ, không ngừng trào dâng trong lòng cậu. Cứ như thể nó muốn nhấn chìm cậu vậy.
"Trình Lãng." Trường Phong chợt gọi anh.
Trình Lãng hỏi lại: "Sao thế? Không thoải mái à?"
Trường Phong: "Ừm..."
Trình Lãng nhíu mày: "Chỗ nào khó chịu? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Trường Phong rũ mắt, tay của cậu vô thức cọ sát trên hoạ tiết của đai an toàn. Giọng nói có vẻ khàn hơn: "Không cần đến bệnh viện. Tôi chỉ là... Tôi chỉ là hơi khổ sở... Trình Lãng..."
Trình Lãng không nói gì.
Hai tay Trường Phong đan chéo vào nhau, cậu nắm chặt ngón tay, mím môi, nghĩ: Cậu vừa mới nói cái gì vậy?
Cậu chỉ xem như là hàng xóm và đồng nghiệp của Trình Lãng mà thôi. Cái ôm vừa nãy đã bị anh đẩy ra, cậu còn không rõ à? Bây giờ lại nói với giọng điệu như muốn moi tim ra cho người ta xem, không chỉ khiến cậu trông rất chật vật, còn dễ khiến người khác có gánh nặng tâm lý.
Cho nên, Trình Lãng làm như không nghe được là đúng rồi.
Anh đã quên cậu rồi, sẽ không giống như lúc trước, chỉ cần cậu nói khó chịu là hận không thể mang những thứ tốt nhất trên thế giới đến cho cậu, chọc cậu vui vẻ.
Mới đó đã đến chung cư, Trình Lãng chở Trường Phong đến trước cửa.
Trường Phong mở đai an toàn, nói một câu cảm ơn với Trình Lãng rồi mở cửa xe, đi ra ngoài.
Cậu mới đi được mấy bước thì nghe đằng sau có tiếng đóng cửa xe.
"Trường Phong!" Trình Lãng gọi cậu lại.
Trường Phong quay đầu, thấy anh đứng trước mui xe: "Trường Phong! Mặc dù không biết vì sao cậu lại khố sở..."
Trình Lãng dang rộng hai tay, cười nói: "Nhưng cậu có cần nạp điện một cái không?"
Trường Phong ngơ ngác nhìn anh, giây phút đó, cậu như quay trở lại quá khứ.
"Trường Phong! Trường Phong! Cho mình nạp điện cái nào!"
Trường Phong tuỳ ý ném pin sạc qua.
Trình Lãng lại bỗng ôm chầm lấy cậu, ôm chặt Trường Phong đang ngồi trước Dương cầm: "Trường Phong, đàn bài "Ngôi sao nhỏ" đi."
"Sao tôi lại không biết cậu còn có thể nạp điện nhờ sóng âm vậy?" Trường Phong thuận miệng, châm chọc một câu.
Trình Lãng không quan tâm. Anh ngồi đằng sau, vòng tay ôm cậu từ sau lưng, đầu dựa vào vai của cậu: "Trường Phong, đàn "Ngôi sao nhỏ"."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ân ái với tử đấu bị livestream
Science FictionBìa: chân thành cám ơn Trên cung trăng có Châu Anh nhận order đã giúp bộ truyện có một tấm áo xinh xẻo. https://www.facebook.com/cungtrangtca Tác giả: Hồng Khẩu Bạch Nha Trước đây, Từ Trường Phong từng hành hạ bạch nguyệt quang của mình đến chết. Kh...