"Chào cậu! Chuyện là những chỗ khác trong quán hết chỗ ngồi rồi, cậu cho phép mình ngồi đây được không?"
Gemini giật mình, quay qua nơi âm thanh phát ra.Gemini Norawit Titicharoenrak, năm nay 19 tuổi, đang tiếp tục học chương trình cấp 3 - cháu trai của chủ quán caffe tên Dream, cậu là người khiếm thị nên rất ít khi cậu đi ra khỏi nhà, nếu có đi thì cũng chỉ đi đến quán caffe Dream này.
Gemini là con một trong một gia đình là dân kinh doanh, cũng gọi là gia đình khá giả.
Đôi mắt như chứa cả bầu trời sao của Gemini bị mất đi thị lực vì một tai nạn xe nghiêm trọng thuở nhỏ, tai nạn ấy đã làm đứt dây thần kinh thị lực và khiến Gemini vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Gia đình cậu đủ khả năng chạy chữa cho Gemini nhưng đã nhiều năm trôi qua, chưa từng có đôi mắt nào phù hợp với Gemini.Gemini đang ngồi ở trước cửa sổ, từ bên trong nhìn ra có thể thấy được dòng xe qua lại tấp nập bên ngoài cùng dòng người vội vã đi lại để kịp giờ học, giờ làm. Nhưng tiếc thay, cảnh đẹp ấy chỉ có thể ngắm nhìn qua một khoảng không vô định trong mắt Gemini.
"Cậu nói mình sao?"
Gemini hỏi lại người vừa bắt chuyện để chắc chắn hơn về câu trả lời.
"Đúng vậy, mình muốn uống nước ở đây, vừa uống vừa đọc truyện, cậu đọc cùng mình không?"
Gemini ngập ngừng trả lời.
"Cậu cứ ngồi đi...nhưng về việc đọc truyện thì có lẽ không thể đâu"Sau khi Gemini dứt lời, người đang vừa cầm truyện, vừa cầm nước đứng gần Gemini mới chú ý đến đôi mắt của cậu ấy.
"Cậu không thấy đường sao?"
Gemini không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu vài cái.
"Mình xin lỗi nhé! Mình không biết cậu không thấy được...hay...mình đọc truyện cho cậu nghe nhé? Và mình tên Fourth!"
"Mình là Gemini, mọi người thường gọi mình là Gem"Fourth Nattawat Jirochtikul, bằng tuổi Gemini, 19 tuổi, sinh viên năm nhất đại học - một chàng trai cao ráo, da trắng và đặc biệt "xinh đẹp", cậu chàng có rất nhiều người thích, nữ có, nam cũng có nhưng đến hiện tại thì Fourth vẫn còn độc thân.
Ba của Fourth mất đã lâu, mẹ Fourth thì bệnh nặng trong bệnh viện, ngoài mẹ thì Fourth còn có một cô em gái tên Front đang học cấp 3, cậu trai xinh đẹp ấy phải vừa học để đạt được ước mơ của cậu, vừa làm thêm ở một tiệm hoa để kiếm học phí, tiền sinh hoạt và tiền chạy chữa cho mẹ. Tuy mệt là thế nhưng Fourth vẫn luôn tươi cười, cậu luôn yêu đời và vui vẻ.Chiều hôm ấy, Fourth ko cần phải đi làm, cũng vì vậy mà cậu chàng đã đi cùng người bạn mới quen của mình về nhà cậu bạn ấy, nhà Gemini lớn lắm, lớn hơn cả tiệm hoa cậu đang làm.
Trên đường đi, cả hai nói rất nhiều chuyện, nào là về sở thích, đồ ăn, gia đình và cả...
"Gem này! Sao cậu lại...bị khiếm thị vậy? Cậu không muốn trả lời cũng được, mình chỉ là hơi nhiều chuyện thôi"
"Do tai nạn xe hồi năm 12 tuổi"
"Òoo, vậy khi khiếm thị thì cậu sẽ không thấy gì ngoài màu đen hả?"
"Không, không phải là màu đen mà là một khoảng không, không có gì trong đó, kể cả màu đen"
"Nghĩa là không có gì trong đó hết sao? Cậu có ghét việc này không?"
"Có, rất ghét"
"Hay là để tớ làm đôi mắt cho cậu nhé?"
Gemini im lặng một lúc lâu như thể đang suy nghĩ về câu nói của Fourth, khoảng không gian yên tĩnh giữa cả hai bỗng chốc dừng lại sau khi Gemini lên tiếng.
"Không cần đâu, nếu cậu cho tớ đôi mắt thì cậu phải làm sao?"
Fourth cười lớn, nụ cười phát ra những âm thanh tràn đầy sự vui vẻ và thích thú bên trong.
"Ý tớ không phải thế, ý tớ là từ giờ tớ sẽ diễn tả lại hết mọi thứ diễn ra xung quanh cho cậu thấy, thí dụ như hiện tại, phía trước chúng ta là một quầy phát thức ăn miễn phí, phía trước quầy là một hàng những người khác nhau đang đứng xếp hàng, kiểu kiểu như thế cơ"
Gemini ngại ngùng, đôi tay nắm chặt lấy cây gậy dò đường.
"Vậy...cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ đúng không? Phải như thế thì tới mới thấy được mọi thứ"
"Ừm! Tớ sẽ ở bên cậu mỗi ngày luôn"Thời gian dần trôi, khoảng cách đến nhà Gemini ngày một gần hơn, không biết vì một lý do nào đó mà trong lòng hai người đều mang chung một sự tiếc nuối, không nỡ rời xa đối phương.
Thứ 2 là ngày mà ai ai cũng đều bận rộn cho công việc của bản thân, cả Gemini và Fourth cũng vậy.
Gemini bận rộn với việc học tại gia của mình, cậu có một giáo viên riêng chuyên dạy những học sinh khiếm thị như cậu.
Fourth còn bận rộn hơn, nào là đi học, rồi đi làm, đi thăm mẹ rồi cả cô em gái sống trong kí túc xá trường cấp 3.
Sau gần 3 tháng quen biết, hôm nay là ngày đầu tiên mà Fourth không ở bên Gemini, vào tối hôm trước bác sĩ có gọi cho Fourth báo rằng bệnh của mẹ trở nặng, Fourth vì lo mà đã bận bịu từ tối hôm trước đến hiện tại.21:33, Fourth lần đầu mở điện thoại lên sau nguyên một ngày đầy mệt mỏi, ngay khi chiếc điện thoại sáng lên, đập vào mắt cậu là 23 cuộc gọi nhỡ từ Gemini.
Fourth thay vì bất ngờ thì lại lo lắng cho Gemini nhiều hơn, lỡ như Gemini có chuyện gì cần cậu ngay thì sao?
Fourth không nghĩ nhiều, vội vàng gọi lại cho Gemini ngay lập tức."Alo Fourth"
Đầu dây bên kia vọng đến một âm thanh đầy lo lắng ngược lại từ Gemini.
"Alo Fourth? Cậu có nghe thấy gì không?"
"Sao cậu gọi tớ nhiều vậy?"
Fourth cất lời.
"Tại vì hôm nay cậu không đến gặp tớ, cậu không muốn làm đôi mắt của tớ nữa hả?"
Gemini nói với một giọng điệu đáng thương.
"Không phải, chỉ là hôm nay tớ rất bận thôi"
"Vậy khi nào cậu sẽ rảnh? Lúc đấy cậu qua nhà tớ chơi được không?"
Gemini chỉ là muốn nghe giọng Fourth nhưng lại không biết nên viện lí do gì nên cậu đã vội mời Fourth đến nhà mà không cần suy nghĩ.
Lần đầu tiên Gemini ngỏ ý mời Fourth đến nhà cậu ấy khiến Fourth có hơi bất ngờ nhưng rồi cậu nhóc cũng đồng ý lời đề nghị của Gemini.Đã 2 tuần kể từ ngày Fourth đồng ý với Gemini về việc sẽ đến nhà cậu trai ấy và hiện tại Fourth đang đứng trước cửa nhà của Gemini.
"Hello, tớ đến rồi, có mua quà cho cậu nữa này"
Fourth vừa nói vừa đưa món quà lên lắc lư ngay khi Gemini vừa mở cánh cửa gỗ to trước mặt.__________
Hết chap 1Vì muốn cho mọi người trải nghiệm trước văn phong của tui nên chap 1 sẽ hơi ngắn chút.
Có chỗ nào chưa vừa ý thì hãy góp ý thoải mái nhé, tớ sẽ chỉnh sửa lại.Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ ^3^
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth - Jamais vu
FanfictionGemini trong fanfic này sẽ là 1 người khiếm thị, kẻ mù loà đó yêu Fourth, một cậu trai xinh đẹp bao người yêu thích. Fourth sẽ là ánh sáng dẫn đường cho Gemini, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của một kẻ mù loà.