Chương 5: nhung nhớ

807 82 8
                                    

Tại một nghĩa trang rộng lớn, trước một ngôi mộ nhỏ, trên ngôi mộ nhỏ là tấm hình xinh đẹp của một chàng trai đang nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, ánh mặt trời sưởi ấm Gemini, ánh mặt trời len lỏi vào bóng tối vô tận của Gemini, cũng là ánh mặt trời trao lại ánh sáng cho Gemini.
"Fourth của tớ, cậu còn ghét tớ không? Tớ xin lỗi nhé, tuy là tớ không biết cậu giận tớ vì điều gì mà cậu bỏ tớ đi như thế nhưng mà tớ xin lỗi...tớ nhớ cậu rồi, cậu cho tớ xin lỗi... cậu quay lại sớm nhé! Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm luôn"
Chàng trai ngồi xuống bên ngôi mộ, tựa lưng vào mặt đá lạnh lẽo, cậu trai ấy cứ nói, nói rất nhiều chuyện như thể xinh yêu của cậu ấy đang ở bên cạnh và lắng nghe hết mọi thứ.

"Cậu sướng thật đấy, cậu có em gái, mỗi khi cô đơn hay buồn chán thì cậu có em gái chơi đùa cùng còn tớ là con một, mỗi lần chán là tớ chả biết nên làm gì luôn"
Gemini không hẳn là muốn có em, Gemini hiện tại chỉ muốn có Fourth ở bên thôi.

"Cậu có từng yêu ai trước tớ chưa? Tớ thì có, trước kia, khi mà tớ chưa mất đi thị lực, lúc đấy tớ có thích một cô gái, cô gái ấy là người duy nhất chơi cùng tớ tại khi ấy tớ vẫn chưa hoà nhập được với mọi người trong lớp mới, nhưng mà không lâu sau thì cô ấy biến mất luôn, tớ không còn gặp lại cô ấy nữa"
Gemini vẫn kể lại mọi chuyện rất tự nhiên nhưng ít ai biết cô gái khi ấy Gemini cảm nắng là cậu nhóc xinh đẹp trên bức hình bên cạnh, khi còn bé, Fourth thích nuôi tóc dài lắm vì khi ấy dì em bị bệnh nặng, tóc cũng rụng hết theo tác dụng phụ của thuốc, mái tóc dài sau đấy được hiến cho dì của em giống như cách em hiến giác mạc của mình cho Gemini.

"Fourth ơi! Tớ nhớ cậu quá, ước gì bên cạnh tớ hiện tại là cậu chứ không phải ngôi mộ này nhỉ. Cậu bảo là cậu sẽ đưa tớ đến bên ngọn đồi hoa khi mà tớ thấy lại được mọi thứ, bây giờ tớ nhìn thấy được mọi thứ rồi thì cậu lại rời đi... tới cả gương mặt xinh đẹp của cậu tớ cũng chưa thực sự nhìn thấy, thấy qua mấy tấm hình chẳng có ý nghĩa chút nào"
Nước mắt chàng trai to lớn ấy trực trào ra khi những kỉ niệm ngày hôm ấy ùa về trong kí ức của bản thân.

"Fourth, cậu đợi tớ nhé!"
Một suy nghĩ dại dột chợt loé lên trong đầu Gemini nhưng rồi một câu nói của Fourth bỗng xuất hiện kiến Gemini gạt bỏ mọi suy nghĩ ngu ngốc ấy "Gem, nếu sau này có sảy ra chuyện gì thì cậu cũng hứa với tớ là cậu phải sống thật hạnh phúc đấy"
"Thôi để tớ nghe lời cậu vậy, nhưng mà cậu vẫn phải đợi tớ nhé, tớ sẽ đến muộn nhưng tớ nhất định sẽ đến"

Kể từ ngày đôi mắt được chữa khỏi, tại nghĩa trang chôn cất người Gemini thương yêu nhất, từng ngày trôi qua rồi đến một tháng, hai tháng rồi sáu tháng, một năm... ngày nào cậu trai ấy cũng đến bên phần mộ quen thuộc, không sớm thì muộn, không ở lại trò chuyện thì cũng đến thắp hương, bất kể khi ấy trời nắng hay mưa, chỉ cần được ở bên Fourth thì những điều đó có khó gì đâu chứ?

Sau một ngày đầy mệt mỏi, Gemini về nhà với một cơ thể nặng trĩu, mọi mệt mỏi đều tan biến khi Gemini lại nhìn thấy bộ vest cưới của Gemini và Fourth ở ngay trong chiếc tủ kính.
Gemini thích hai bộ đồ này lắm nhưng Gemini lại chưa bao giờ mặc, bộ đồ vest trắng là của Fourth, của riêng một mình Fourth còn bộ vest đen là của Gemini, của Gemini trong hôn lễ tổ chức cùng Fourth nhưng có lẽ hôn lễ sẽ không bao giờ diễn ra được nữa.
Đối với người khác thì chúng chỉ là hai bộ đồ vest bình thường nhưng với Gemini, đó là cả nguồn động lực, là thứ để chữa lành cho bản thân cậu sau bao khó khăn, mệt mỏi.
"Fourth, cậu thất hứa rồi, cậu hứa cậu sẽ kết hôn với tớ và sẽ mãi mãi ở bên tớ mà hôn lễ còn chưa diễn ra...cậu bỏ đi mất tiêu rồi"

Trong một ngăn kéo tủ được khoá cẩn thận bằng chìa khoá, trong đó là cả một gia tài đối với Gemini, nào là hình của Fourth, hình của cả hai, hộp nhẫn cưới, chiếc đồng hồ mà Fourth thích, cái lắc tay xinh xắn của Fourth...nhưng đặc biệt nhất vẫn là chiếc kẹp tóc hình mặt trăng cùng hai ngôi sao nhỏ kia, không một ai được phép đụng vào những món đồ trong này, không ai cả, chiếc chìa khoá luôn được Gemini giữ bên mình, nó được làm mặt cho chiếc dây chuyền mà Fourth tặng cho Gemini.

Một năm trôi qua, ngày nào Gemini cũng ngắm nhìn bức ảnh cưới của cậu và người cậu yêu, bức ảnh cưới có hai chàng trai, bức ảnh cưới ít ai được thấy, bức ảnh cưới được giữ kín trong căn phòng rộng lớn.
365 ngày dần trôi, ngày nào Gemini cũng nhớ về một người nào đó mà đến cả gương mặt cũng chưa từng được nhìn thấy bằng chính đôi mắt của bản thân.

Fourth không còn trên đời nữa, Gemini từ ngày hôm ấy cũng không còn quen bất kì một ai, như lời Fourth nói trước kia, Gemini đẹp trai, Gemini nhà giàu, Gemini hiền lành, ôn nhu, Gemini là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu người, khi ấy Fourth sợ Gemini sẽ bỏ em đi mất nhưng rồi đến cuối cùng, chính Fourth là người đã bỏ Gemini ở lại cùng nỗi nhớ về chính em.

Thêm 1 năm nữa lại qua đi, cũng đã tròn 2 năm Fourth không còn, Gemini hiện đang là giám đốc cho công ty của ba cậu ấy.
Lại là nơi quen thuộc ấy, vẫn ở trước ngôi mộ của người thương, Gemini đã tặng cho Fourth một bó hoa cẩm chướng sắc hồng (ý nghĩa hoa cẩm chướng hồng là anh sẽ không bao giờ quên em nhắ), đúng vậy! Hôm nay là 2 năm kể từ ngày Fourth mất, vẫn như bao ngày, Gemini vẫn ngồi tựa lên nơi chất chứa bao nỗi buồn ấy mà trút bỏ mọi tâm sự đang chất chứa trong lòng cho Fourth nghe.
Gemini ngồi bên cạnh ngôi mộ ấy, luyên thuyên từ chặp sáng đến tận trưa, Gemini nói nhiều lắm nhưng chủ yếu chỉ là sự nhung nhớ bao lâu nay của Gemini dành cho riêng Fourth mà thôi.

Fourth vẫn ở bên cạnh Gemini, vẫn lắng nghe những điều Gemini nói, vẫn yêu Gemini như trước kia. Fourth muốn đáp lại Gemini lắm, nhưng mà...nhưng mà Gemini không nghe được, Gemini không thấy Fourth bên cạnh, không thấy Fourth đang dịu dàng vuốt ve bàn tay to lớn thân thuộc ấy.

"Hai năm rồi đấy, cậu hết giận tớ chưa? Tớ nhớ cậu lắm luôn đấy"
Gemini nhìn ngắm bầu trời xanh xinh đẹp kia, nhẹ nhàng nói ra hết sự nhớ nhung của bản thân.

"Gem, tớ không giận cậu đâu, chỉ là tớ không thể ở bên cạnh cậu được nữa"

"Không biết đến bao giờ tớ mới gặp lại cậu nhỉ?"
Gemini nhìn ngắm bức di ảnh trên bia mộ, nở một nụ cười tươi nhưng lại chứa đầy đau khổ bên trong.

"Dù có bao lâu thì tớ vẫn ở đây và đợi cậu mà"

"Tớ nhớ cậu, Fourth"

"Tớ cũng nhớ cậu, Gemini"

__________
Hết chương 5

Hình ảnh vui vẻ của đôi tình nhân sau hai năm xa cách 🥰

GeminiFourth - Jamais vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ