Chương 2

405 41 4
                                    

Sau lần đó, đoá thược dược phương Đông không còn xuất hiện trong tầm mắt của Samuel thêm một lần nào nữa.

Nhớ không nhầm chắc khoảng một tuần. Cô bé Lily đem những viên kẹo nhỏ xinh cất vào lọ thủy tinh, có chút nhớ nhung anh trai Phương Đông dịu dàng mà mình gặp lần trước.

Bé con ngâm nga một giai điệu ma mị uyển chuyển trong vòm họng của ả ca sĩ Lana Del Rey. Người khổng lồ xinh đẹp tới rồi đây, xé toạc không gian bắt lấy kẻ tội đồ, run rẩy, run rẩy, run rẩy...nhịp tim đang tăng tốc, ác quỷ mang hơi thở trần tục, nóng bỏng thiêu đốt lòng người.

Cánh dù vừa bung, bông tuyết đã rơi đầy, cán dù có chút nặng. Áo choàng Samuel ướt sũng, đôi mắt băng lam có chút ẩm ướt, hắn cứ đứng đó quan sát một thanh niên nhỏ trong tiệm bánh ngọt. Người thanh niên có vóc dáng cao gầy, chiếc tạp dề ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, làn da cậu ta rất trắng cùng giọng nói như chuông bạc, mỗi lần có khách ghé vào tiệm mua bánh cậu ta lại nở một nụ cười xinh xắn lộ ra cả răng nanh.

Nếu là thỏ, cậu ta sẽ dựng cái lỗ tai nhạy cảm, xoay tròn chiếc đuôi nhung nhỏ mềm, phơi cái bụng dễ thương cho hắn sờ nắn.

Lạc Khiết thấy hắn như một pho tượng, khung cảnh xung quanh trở nên méo mó mơ hồ, Samuel mang một màu đen tuyền cô đặc, hoàn toàn tách biệt với màu nền vô định cùng những đốm trắng của tuyết rơi.

Cậu vẫy vẫy tay dùng khẩu hình miệng nói ba chữ tiếng anh: "Nhớ em à?"

Chiếc dù đen cử động, hắn bước về phía cậu: "Cái gì của em điều nhớ"

Lạc Khiết cười, lén lút ăn vụn bánh. Cặp mắt đào hoa đầy tình ý nhìn Samuel: "Đàn ông là một lũ tồi, chỉ biết thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, bạn tình ra sau cũng mặc kệ"

Tiếng cười như chuông bạc vang lên, chiếc cổ trắng nõn vẫn còn vết hôn lờ mờ Samuel để lại trong cuộc làm tình lần trước, dấu vết khó phai mờ như cách chàng thanh niên để lại dấu ấn đặc biệt trong tim hắn. Gương mặt Samuel lạnh nhạt, dẫu hắn nhìn chằm chằm cậu nhưng lông mi vẫn rũ xuống, Lạc Khiết liếc mắt nếu không nhìn thấy vành tai đỏ lên của Samuel, cậu còn cho rằng hắn thật sự không có cảm xúc.

"Em đã sốt cả tuần đó, giọng vẫn còn khàn"

Nói xong chỉ chỉ cần cổ của mình, ánh mắt băng lam nhìn cậu, yết hầu lăn lăn, lát sau Lạc khiết mới nghe âm thanh trầm đục đặc trưng của hắn vang lên: "Xin lỗi"

"Anh nói gì cơ? Xin lỗi ai?"

Tay cầm cán dù khẽ siết chặt, Samuel bình tĩnh lặp lại: "Tôi xin lỗi"

Lạc Khiết hài lòng nhìn hắn, cậu không mời hắn vào trong, cho hắn đứng giữa trời tuyết xem như trả thù, khoé môi tinh ranh câu lên, Samuel liếc mắt thấy sự thoả mãn trong mắt cậu, trái tim khẽ loạn nhịp.

Dễ nuôi như thế sao? Thỏ cũng không khó nuôi lắm, mặc dù khí hậu nơi đây không mấy tốt nhưng chỉ cần đem về nhà nuôi ở một nơi ấm áp, cho ăn cà rốt để lớn lên, sau đó tưới nước vào bụng sinh sẽ ra một đàn thỏ con?

Cứ thế, đôi mắt màu xanh nhạt ấy trở nên đên cuồng.

"Anh đến đây nhìn em thôi hả?" Lạc Khiết cười nói.

Hệ thống chủ thần của vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ