Chương 5

310 26 3
                                    

Một đôi mắt đen mê hoặc lòng người.

Những thứ đẹp đẽ muôn trùng vạn trạng Samuel không biết đã thấy qua bao nhiêu ngày tháng, trong đôi mắt của người tình, linh hồn gục ngã chìm nghĩm nhấn trọn mãnh tim đã loang lổ vết máu. Samuel nhớ về lúc bản thân còn bé là một thằng ranh con sống trong một gia đình có lịch sử yêu nước mấy trăm năm liền, lúc đó hắn khao khát bầu trời bao la rộng lớn tìm được một vùng đất dưới con đồi ươm đầy hoa cải vàng, khoảng không thơm mùi lúa mạch, sống cùng người mình yêu xây cho ả một tòa lâu đài bằng xoan đào đỏ.

Khi hắn càng lớn, ông bố già càng khắc nghiệt với hắn. Ông bố từng nói con trai khoảnh khắc đẹp nhất đối với một người lính đánh thuê là đạn ghim vào trái tim kẻ thù, là tiếng bom nổ mìn rơi, cánh chim trời mòn mỏi rút lui, thời khắc huy hoàng của chúng ta sẽ tới. máy bay chiến đấu tự do uốn lượn để lại vệt hồng bồng bềnh trên nền trời xanh pha lẫn màu tràm trà.

Ấy thế mà...đẹp nhất vẫn là dòng máu đỏ tươi ấm nóng của mẹ, nụ cười bạc màu của bố khi hoàng gia kết tội ông là kẻ phản quốc. Mẹ bị bắn chết, bố nhận lấy hình phạt treo cổ.

Bầu trời lúc ấy gần vào hè, một buổi chiều nắng đầy không gian, những tòa kiến trúc cứng ngắc của các tòa nhà cao tần in lên thềm đá, từng con quạ đen đậu trên vòm ngói nhà thờ, chúng nó bảo rằng mau nhìn xem những thứ đẹp đẽ luôn khiến lòng người đau đến nát vụn. Là thanh gươm, là táo độc, là tiếng chim hót líu lo phát ra từ bụi mận gai.

Hắn ngước nhìn vòm trời, ngọn hải đăng dẫn dắt con thuyền ra khơi vẫn đang nhấp nhô ánh sáng, lúc hơi thở ấm nóng của người bố nguội dần, nắm tay nhỏ bé siết chặt gãy cả khớp xương, bé Samuel lúc ấy bừng bừng dã tâm quyết sẽ thanh tẩy những thứ ô quế, bầu trời tinh xảo nhuộm hồng màu bi ai, tất cả sẽ sụp đổ một đế chế mới được sinh ra mang một màu trắng thánh khiết, là đôi cánh gãy vụn của thiên thần không đầu... là trinh tiết của thiếu nữ, là sự ngây thơ của đám trẻ con hay là lông của loài thỏ chẳng hạn.

"Không thể liên tưởng được mối quan hệ của anh và Ef...dù sao thì, thứ em nghĩ tới đầu tiên là anh"

Giọng thỏ con hay như chuông bạc, đinh đang đinh đang, nó gợi nhớ một biển lặng êm đềm trồng đầy hoa lan chuông đắm mình trong màn sương, linh hồn dập dìu di chuyển lười biếng giống một con mèo béo ú được ăn no. Giọng nói đó đủ khiến hắn bừng tỉnh từ cơn mộng mị ký ức về với thực tại.

Không gian xe thể thao không quá chật chội Lạc Khiết ngồi cạnh Samuel nói vài câu xã giao, Doris bị ép lái xe não căng cực hạn, chỉ sợ Samuel ngồi ở phía sao một đấm đánh bể đầu mình. Ai biết ông chủ phát điên lúc nào chứ? Hơi thở khủng bố nặng nề hoảng loạng, đôi mắt mang màu xanh vẫn xen lẫn cái điên dại của bệnh trạng, tình trạng Samuel bây giờ chưa hề ổn định.

Ngón tay Lạc Khiết chậm chạp tìm đến bàn tay Samuel, khi mười ngón tay giao nhau cậu có thể cảm nhận mạch đập dưới mạch máu của Samuel đang tăng tốc. Khoé môi thỏ con ranh mãnh nâng lên.

Hắn trầm giọng: "Chính phủ và cả hoàng tộc luôn đem Ef ra hứng chịu tất cả nguyền rủa cùng trừng phạt, tổ chức là một đề tài nóng hổi mặc cho báo chí xâu xé thêu dệt, những con quái vật đó ăn cây táo rào cây sung, loài thấp kém khoác lên mình áo lụa ngọc ngà mà quên mất bản thân là loài giun dế"

Hệ thống chủ thần của vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ