Chương 6

115 13 0
                                    

Con người, ai cũng sẽ lạc lối, bước vào đam mê đầy rẫy tâm tối và đánh mất đi phần người...

Những giấc mơ đan xen nhau không thể nào giải thích được, trong vài giây ngắn ngủi mà ngỡ như cả đời, có lúc vui vẻ, có lúc hậm hực lẫn lộn... Có lúc chết đi sau đó lại tái sinh từ đống tro tàn.

Chỉ là... chưa từng được yêu thương, chưa có đức tin, chưa hề trọn vẹn.

Nên sẽ buông xuôi tất cả...

Rơi xuống vực sâu không thấy đáy, trong đôi mắt sáng ngời như ánh dương lại hiện rõ vẻ đẹp tàn độc.

Cách thu thập, gom lấy những mảnh hồn vụn vỡ là gì?

Khiến nó chết đi? Tình nguyện biến mất vĩnh viễn?

[Đúng vậy. Cậu phải làm cho nó chết đi, vì mãnh vỡ tuần hoàn vô tận, nó tồn tại vĩnh hằng trong thế giới nó tạo ra nên chủ thể không thức tỉnh được. Sứ mệnh của cậu là...]

"Là đoạt lấy mạng nó, cách nhanh nhất là dùng tình yêu giết chết nó"

[Nó phải chết một cách tự nguyện, nhiệm vụ mới tính thành công]

"Nó" ở đây có thể là Samuel hoặc một mảnh vỡ khác trong thế giới khác...

Lạc Khiết đắng đo suy nghĩ, cậu phải khiến Samuel cam tâm tình nguyện chết vì cậu.

Vì cái gì? Vì cậu là một củ hành tây không có tim, hăng cay lại ngọt nồng.

Nằm trong vòng tay đối phương, trong đầu lại nghĩ cách giết chết đối phương?

Nếu có thể... Rất muốn cùng đối phương chết đi...sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu.

Nghĩ thôi đã cảm thấy hấp dẫn rồi.

Lạc Khiết liếm môi dưới, ánh mắt nhìn về màn đêm dài đặc xa xăm, mọi thứ tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dịu dàng của người đàn ông vờn quanh trên chóp mũi, một mùi hương tựa rượu tequila ở mexico khẽ hôn vào má.

Lạc Khiết xoay người ôm lấy Samuel, hắn giường như bị đánh thức, khẽ hừ một tiếng.

"Em rất muốn...cắn nuốt và tiêu hoá tất cả bi kịch của cuộc đời anh, hái cho anh một loại trái cây ngọt ngào..."

Giọng nói êm ái lẳng lặng truyền vào tai mình, Samuel nghe hết thảy, một loài? Một loài sinh vật nào đó sở hữu giọng nói mê hoặc cùng nhan sắc tuyệt mĩ, hắn từng nghe truyền thuyết "nhân ngư" của lão ăn mày già, lúc hắn là một đứa nhóc còn đầy đủ cha mẹ, leo qua bờ tường đầy dãy thường xuân trốn học chạy đến dưới gầm cầu cùng đám nít ranh, đám nít ấy ăn hạt dẻ rang, đôi mắt đứa nào đứa nấy ngây thơ to tròn nhìn lão.

Nếu lão không kể, sẽ có đứa khóc nhè lăn lốc trên đất.

"A Lạc em có muốn nghe truyện cổ tích hay không"

Âm thanh hắn khàn đặc, rượu tequila như được mở nắp, bung xoè thắm đẫm đầy không gian.

Lạc Khiết thì thầm: "Dạ nghe"

Đôi mắt nhạt màu của Samuel khẽ mở ra, hắn nhìn những sợi tóc mềm mại đã sớm rối tung của bé thỏ, hít hà mấy cái, đợi mùi uất kim hương nhè nhè chui vào khoang phổi mới chầm chậm hồi tưởng: "Ở một vùng biển lặng không rõ tên, có một vực thẳm... Vực thẳm nằm sâu trong biển, bao bọc một giống loài, nó đã tồn tại rất lâu, rất lâu... Nửa người nửa cá, gọi là nhân ngư, nước da trắng bệch, tóc trắng, lông mi trắng, riêng cặp mắt lại màu phỉ thuý, đuôi đỏ ánh lửa, lấp lánh diễm lệ. Nhân ngư không thể giao phối với nhau, vì thế chúng liền nghĩ ra một cách, khi những con tàu chở đầy vàng bạc châu báu lẫn lụa là đi ngang qua vùng biển lặng, nhân ngư sẽ dùng đuôi rẽ nước, tạo ra những xoáy nước đầy nguy hiểm, các con tàu bị cuốn vào lênh đênh không lối thoát, đêm đến, nhân ngư sẽ cất tiếng hát đầy mê hoặc, thuỷ thủ đứng trên boong tàu liền gieo mình xuống biển..."

Hệ thống chủ thần của vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ