Cứ thế, rong ruổi tìm kiếm, giường như linh hồn mạnh mẽ ngang tàn đã hứng phải lời nguyền cô độc trăm năm, dẫu có được một cơ thể trong trắng ngọt ngào nhưng vĩnh viễn không có được trái tim đang đập rộn ràng của chủ nhân nó.
Một ánh mắt hớp hồn nhân loại đầy rẫy cạm bẫy.
Nắng hè ở khu vực này quả thực rất xa vời, tháng ngày buốt giá, dù các cơn bão tuyết đã ngưng hẳng, ấy vậy mà sức phá hoại vẫn kinh khủng nặng nề, tàn tích để lại là những thương vong không đáng có.
Bầu trời trắng bệch, một màu trắng nhợt nhạt như loài hoa loa kèn đang nhấn chìm thành phố, từng cơn gió rét buốt giận dữ gào thét, trộn lẫn hoà vào cái khô lạnh mùa đông, tạo thành một khung cảnh... u ám, điên loạn, tĩnh lặng điếng người.
Nhân loại bọc mình trong lớp vải đen, bọn họ bước đi chậm chạp mặc do gió rét hoành hành ngang dọc, nhìn từ xa, nhân loại quả thực yếu ớt, nhỏ bé đến đáng thương, họ như những u linh dập dìu trôi nổi không nơi để về.
Loa kèn trắng mởn mọc lên quanh cổng nhà thờ, vì cơn mưa sáng nay nên đoá hoa thuần mịn sớm tả tơi rách rưới, sau ba hồi chuông vang dội một vùng trời, một ngày cứ thế trôi đi.
Samuel kết thúc bài hát thánh ca.
Vị mục sư trẻ tuổi khoác áo choàng màu đỏ, trên tay ôm quyển kinh thánh, gương mặt dịu dàng hoà ái cất lên lời lẽ đầy cay độc: "Tôi muốn ông ta vĩnh viễn biến mất, dù kế hoạch anh nói nguy hiểm nhưng sức cám dỗ của nó quá mức tuyệt vời"
"John?"
"Tôi đồng ý, những bằng chứng cấu kết của nhà thờ và hoàng gia, tôi sẽ gởi nó cho chính phủ"
Samuel xoay người rời đi.
"Kết thúc bằng một cuộc ám sát nhé" vị mục sư lại tiến lên, đứng chắn trước mặt Samuel, Samuel nhếch môi nhìn bàn tay đang chìa ra về phía mình, hắn không do dự bắt lấy.
"Thành giao" Samuel khô khốc nói.
Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm mà trăm năm qua không một ai muốn chạm vào, ngay cả chính phủ, sự tồn tại song song của tôn giáo và tàn dư hoàng tộc đang chèn ép chân lý bé bỏng ấy.
Không một ai tin tưởng, sự nghiêm ngặc và hà khắc của pháp luật, họ tin vào Chúa trời, sống trong tình yêu của Chúa trời, Chúa sẽ bảo vệ những đứa con sớm lầm đường lạc lối.
Và ghê tởm nhất là những tín đồ mê muội, những kẻ nhân danh Chúa trời trục lợi, giao dịch với ma quỷ, kiếm tiền từ trên máu thịt đồng loại của mình.
Hoàng gia ấy mà, bắt đầu dùng đến tôn giáo để kích động và tẩy não.
Một đế chế mới dần dần tái sinh.
Đã bao đêm Samuel luôn mơ, một giấc mơ điên loạn lặp đi lặp lại, hắn chết dưới nòng súng của kẻ thù, sau khi Samuel phá nát chuỗi ngày lầm lỡ kia, máu trong người cũng cạn kiệt, cứ thế chết dần chết mòn.
Không một ai cứu lấy hắn, mặc hắn thoi thóp, bầu trời xanh thẳm dần dần mờ mịt.
Hắn ngồi trên xe ô tô, mắt dần khép lại, Doris lái xe đưa hắn trở về trụ sở của tổ chức, cô không dám thở mạnh, trong xe là một loại yên tĩnh chết chóc, Samuel, một giống loài khác biệt, rõ ràng cùng hình hài con người như nhau, nhưng hắn luôn mang lại một cảm giác ớn lạnh, cứ như con quỷ điên loạn bò ra từ địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ thần của vạn nhân mê
Aktuelle LiteraturHệ thống chủ thần của vạn nhân mê Tác giả: Quýt Tác giả thích cắn thuốc khi viết. Đa nhân cách, bệnh kiều, bệnh thần kinh, thích giam cầm công x ngoan ngoãn, nghe lời thụ. Tác giả không viết văn án, thích đào hố. Thể loại: Mau xuyên, hệ thống, chủ t...