Ánh đèn pha lê vàng nhạt, dịu dàng phủ xuống căn phòng. Không khí ấm nóng càng làm lòng người sôi sục trong mùa đông rét lạnh. Samuel như sói đói cẩn thận quan sát con mồi, khi nhìn thấy bàn chân tinh xảo của mỹ nhân phương Đông giẫm lên thảm nhung màu đỏ, yết hầu hắn khẽ lăn, cổ họng khô khốc nuốt xuống nước bọt.Lạc Khiết không gầy, không quá cao, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, bên trong càng non mềm đụng một cái cũng bấm ra nước, tư vị ngọt ngào khó cưỡng này Samuel đã được trải nghiệm một lần, thậm chí là mất kiểm soát mà chơi đối phương trên xe.
Một phần là cậu bị tiêm thuốc, hoặc không, cậu có thể ngoan hơn lúc không có miếng thuốc nào trong người. E ấp, nũng nịu cho hắn nhào nặn.
"Sao đây?" Lạc Khiết cười nói, đều là người trưởng thành cậu không giả vờ ngây thơ, dục vọng khao khát bạn tình Lạc Khiết có thể hiểu. Đối mặt với mỹ nhân kiều diễm, tỏa ra hương thơm mời gọi Samuel cảm thấy bản thân quá cầm thú, xụ mặt đi tới.
Tới gần mới ngửi ra được, ngoài vị tequila kia còn trộn lẫn mùi thuốc lá đắng nghét như vỏ cây xoan đào.
Vỏ xoan đào trôi trên mặt biển lênh đênh xanh mát, còn Lạc Khiết không biết bơi, cậu sẽ vùng vẫy, cho biển nuốt chửng.
Samuel khẽ cười. Từng bước áp sát, mỹ nhân trơ mắt nhìn hắn áp đảo, lùi về phía sau, khi lưng đụng vào bờ tường Lạc Khiết có chút hoảng loạng mà trừng Samuel. Cặp mắt đen láy, đuôi mắt đỏ ửng trông rất đáng yêu, hắn chạm vào vành tai duyên dáng, hơi thở nóng rực quấn quanh chóp mũi Lạc Khiết: "Đừng sợ, để tôi thương em"
Bùm... pháo hoa trong đầu Lạc Khiết nở rộ. Màu sắc lung linh thoải mái bay bổng trên nền trời đen tuyền không tì vết. Một nhịp đập lạ lẫm không tên hân hoan nhảy múa, chúng hoà vào dòng chảy trong máu, ngâm nga thanh sắc xa lạ, bay đầy không gian.
Ngón tay hắn nâng cầm cậu lên, cặp mắt xanh nhạt không cho phép cậu trốn chạy, ngón tay cái vân vê đôi môi anh đào lấp lánh ánh nước, bấm lấy cánh môi dưới sau đó chen vào trong miệng Lạc Khiết, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại, khoang miệng ấm áp của cậu mà thoả mãn thở ra: "Lúc em liếm láp ngón tay tôi, em nhớ chứ?"
Lạc Khiết chớp mắt, gật gật đầu, một tay khác của hắn bỏ vào trong áo thun sờ nắn làn da nhẵn nhụi của cậu, hắn tiếp tục nói: "Rất ngoan, như một bé thỏ ngây thơ, không nơi nương tựa"
"Ừm..."
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ kẻ răng, thược dược trắng muốt nhuốm lên một tầng mị sắc hồng hào, chỉ cần chạm nhẹ là sướng đến tê tái, đồng tử băng lam co lại, ác ý nổi lên muốn chà đạp cánh hoa đáng thương, nhai nuốt con thỏ nhỏ vào bụng của mình.
Ngón tay ấn loạn xạ lên đầu lưỡi non nớt, khi Samuel rút ngón tay ánh mắt màu đen tan rã nhìn hắn, nước bọt không kiềm được trào ra, Samuel cười xấu xa, dùng mu bàn tay lau cho Lạc Khiết. Lạc Khiết bị bắt nạt đến đỏ bừng vội vàng đẩy đẩy Samuel: "Cửa chưa đóng!"
"Ồ" Samuel nhướng mày, thản nhiên nắm tay cậu kéo đi cùng hắn đóng cửa, sau đó khóa cửa cẩn thận.
Lạc Khiết buồn cười: "Anh nói đây là không gian riêng tư cơ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ thần của vạn nhân mê
Ficción GeneralHệ thống chủ thần của vạn nhân mê Tác giả: Quýt Tác giả thích cắn thuốc khi viết. Đa nhân cách, bệnh kiều, bệnh thần kinh, thích giam cầm công x ngoan ngoãn, nghe lời thụ. Tác giả không viết văn án, thích đào hố. Thể loại: Mau xuyên, hệ thống, chủ t...