Chương 4

256 37 3
                                    

Mùi hoa loa kèn du đãng trong căn phòng, tơ phấn tươi mát thấm đẫm vào từng ngõ ngách, ánh đèn pha lê vàng nhạt ấm áp phủ lên sườn mặt đẹp trai của Samuel.

Ánh mắt băng lam sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thanh niên kiều diễm đang say ngủ, vùi dáng người mảnh mai vào đống chăn mềm.

Gang bàn chân hồng hào lú ra khỏi chăn, mỗi lần khó chịu, gang bàn chân cọ sát vào nhau các ngón chân co lại, miệng phát ra vài tiếng rên khe khẽ.

Hành động lật sách của Samuel dừng hẳn, hắn cầm trên tay một quyển truyện cổ, để thỏa mãn sở thích của đứa con gái cưng, Samuel phải đọc kỹ những câu truyện trong sách và kể lại cho Lily nghe. Giọng hắn trầm thấp, ấm áp như lò sưởi đốt đầy gỗ thông chỉ riêng Lily chê bai âm thanh ông bố già phát ra cọc cằn thô lỗ, kể truyện cổ tích như đang dọa nạt trẻ con.

Quyển sách dừng trên câu chuyện "Cô bé bán diêm" Samuel đọc lại một lần, thích thú nhìn về Lạc Khiết.

Cũng khá giống nhau.

Hắn cười. Nhớ về những lời thằng bạn thân nối khố Gwyn nói tục tằng qua điện thoại.

"Bố fuck, cậu ta đẹp như vậy mà cậu để chạy mất hả"

"Samuel là thằng ngu, cậu không biết chơi trên cửa sổ sao, đè cậu ta vào bệ cửa, chịt nát mông cậu ta..."

"Cậu dám chơi trên xe, chơi chết con người ta?"

"Thuốc con nhộng vẫn còn chứ? Nhét vào cơ thể bé thỏ một viên, bảo đảm mềm như thạch rau câu"

Samuel gãi ống quần, thầm nghĩ A Lạc còn mềm hơn dòng nước.

Gwyn không biết ở nơi nào, vẻ ngoài thanh lãnh không còn thay vào đó là cộc cằn thô lỗ.

Samuel khép lại quyển sách, kéo ghế ngồi bên cạnh Lạc Khiết.

Ánh mắt mơ màng, lông mi khẽ chớp. Samuel vươn một tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, người đẹp ngoan ngoãn cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp. Cặp mắt màu đen thanh triệt mở ra, giọng chuông bạc có chút khàn vang lên: "Đồ xấu xa..."

Đồ xấu xa nhéo mũi Lạc Khiết, ánh mắt quét ngang cơ thể cậu, cùng những vết hôn trên làn da nhẵn nhụi: "A Lạc, em có nghe âm thanh gì không?"

Lạc Khiết lắc đầu, hỏi lại đối phương: "Âm thanh gì ạ"

Samuel chỉ chỉ bụng cậu: "Bụng em đang kêu"

Không khí có chút ngượng ngùng, Lạc Khiết mở to mắt như không thể tin nổi những gì Samuel vừa nói, vết đỏ rực rỡ xuất hiện trên gò má cậu bò nhanh xuống cần cổ trắng ngần.

Samuel: "Anh nhớ cho em ăn rất nhiều, lúc đó em còn khóc lóc nói trướng bụng, giờ em lại đói"

Lạc Khiết: ....

Samuel: "Em muốn ăn nữa?"

"Em không ăn, đồ biến thái"

Samuel sững sờ: "Anh nói ăn cơm, A Lạc đang nghĩ gì thế?"

Lạc Khiết bị đùa giỡn đến phát hỏa, mắt nhỏ trừng mắt bự, nghiến răng: "Có đói cũng không ăn"

Samuel nhìn mỹ nhân ngạo kiều trên giường, cậu trở mình chỉ chừa một tấm lưng đầy rẫy vết răng. Ánh mắt Samuel loé lên, bàn tay xốc vào trong chăn xoa lấy vòng eo bé nhỏ.

Hệ thống chủ thần của vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ