Chương II:

1.2K 130 20
                                    

Author: Hanagaki Rei

Mới đó đã hai năm trôi qua, cậu đã chuyển về sống với bố mẹ, à không nói đúng hơn là sống một mình cậu quên răng vì khi xưa cố chấp chạy theo cái gọi là tình yêu mà họ đã từ mặt cậu. Ngôi nhà rộng chưa đến bốn mươi mét vuông này có lẽ là ân huệ cuối cùng họ dành cho cậu.

Isagi rời khỏi chiếc niệm ấm cái lạnh từ sàn nhà khiến cậu rùng mình, nhìn lại đồng hồ treo tường còn chưa đến sáu giờ bảo sao thời tiết lại lạnh đến vậy.

Từng bước lững thững vào nhà tắm, đứng trước gương cậu muốn chửi thề, thằng đần nào đây.

Đầu tóc thì rối tung cả hai mầm trên đầu hình như mới phát triển giờ có cả cành luôn. Mặt thì khỏi nói nhăn như khỉ, mắt thì thâm môi thì nẻ đây là giống gì chứ không phải người.

Cậu quyết định chỉnh trang bản thân không thể để ngày nhập học đầu tiên mà bết bát như này được.

Vuốt tí tóc tỉa mầm, rửa mặt với nước giờ cũng gọi là sáng lạng hơn tí rồi.

Mặc quần ái dày để giữ ấm bản thân, cậu thấy vẫn thiếu bèn mở tủ ra lục lọi một lúc thì thấy chiếc khăn xanh đậm tưa như mắt cậu đã cất giấu từ rất lâu.

Đeo đi đừng tháo coi như là vật định tình..

Cầm khăn trên tay mà lòng nặng trĩu vốn dĩ đã định quên nhưng cuối cùng lại chẳng thể buông bỏ.

Isagi cầm khăn quàng lên cổ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương nó mang lại, hốc mắt dần đỏ lên.

Trầm tư một lúc thì taxi cậu gọi cũng đến trước cửa rồi, cậu nhanh chóng xách vali lên nhà quên vả tháo thứ đang đeo trên cổ.

"Xin chào cậu là người đặt xe đến sân ga đúng chứ"

Tài xế xuống xe bà cậu với tâm trạng niềm nở.

"Đúng rồi ạ cháu tên là Isagi Yoichi mong bác giúp đỡ"

Cậu cũng niềm đáp trả lại và giới thiệu bản nhưng hình như có gì lạ thì phải.

Bác tài xế có vẻ bất ngờ khi nghe thấy tên cậu nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp đón.

"À ừm..cậu Isagi để tôi cất hành lí cho cậu"

"Cháu cảm ơn"

"Không- không có gì haha..."

Hiên tại không khí trong xe khá ngột ngạt khiến cậu có chút ngượng từ khi cậu giới thiệu tài xế luôn ra vẻ cẩn trọng đôi lúc lại nhìn lén cậu.

Đến khi xe tới ga tàu tài xế lại buông lời khiến cậu thêm hoang mang.

"Isagi mong cậu bình an vô sự"

Nói xong lại phóng đi luôn cậu chưa có cơ hội hỏi rõ nữa.

Bước vào trong ga tàu thiếu niên trẻ khá bất ngờ về sự xa hoa ở nơi đây Isagi thấy nó giống lâu đài hơn là ga tàu. Đợi một lúc thì chuyến đến Tokyo cũng đến giờ khởi hành.

Đưa vé cho nhân nữ xinh đẹp cậu đi thẳng xuống cuối cuối ga nơi được chỉ định.

khỏi phải nói chứ người Isagi đã nhũn hết cả người rồi. Cậu nghĩ chắc là do sáng chưa ăn gì, cảm nhận tiếng kêu ồn ào từ cái bụng công thêm cơn nhức đầu dai dẳng, để thoát khỏi sự khó chịu nên cậu đã uống ít thuốc an thần để dễ ngủ hơn.

[AllIsagi] Tình cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ