Chương 5: dắt mũi

567 91 14
                                    

Author: Hanagaki Rei

Gặp người quen ở đây có đôi chút bất ngờ đối với Isagi đã thế còn trong hoàn cảnh khá ngượng.

Rin con út nhà Itoshi một trong những gia đình quyền quý từ thời xưa, đáng lẽ ra bây giờ hắn phải ở Tây Ban Nha học tập để tiếp nối sự nghiệp của gia đình nhưng nhìn xem hiện tại không khác gì một thằng phông bạt bị quật cho tả tơi.

Con hẻm tối tăm thường chỉ toàn mấy tên nghiện ngập xuất hiện để hút chích nay lại không bóng người chỉ thấy một thân hình cao lớn dọc người là đầy rẫy vết thương to nhỏ.

Đối với người thường sẽ không quan tâm mà bỏ đi tránh rước hoạ vào thân. Nhưng Isagi lại không do dự mà tiến đến có lẽ do cậu còn có chút tình người.

Đứng trước mặt Rin hai ánh mắt vừa quen vừa lạ lại lần nữa nhìn thấy đối phương, trái ngược với đối mắt saphia sáng ngời của cậu thì Rin lại mang một màu xanh lục lạnh nhạt nó sắc bén đến mức chỉ cần liếc qua thôi đã đủ để giết một trái tim đang cháy rực.

Con hẻm vốn dĩ đã nhỏ nay lại càng chật chội hơn thuận tiện kéo gần khoảng cách đôi bên lại với nhau.

Isagi quỳ một chân cả cơ thể hơi ngả về phía đối diện, gương mặt mang lại một vẻ xót xa hai tay cậu chạm vào vết thương của Rin mơn trớn trên lên từng thớ thịt rách toạc, dòng máu đỏ chảy xuống xay cậu lạnh hơn cả tuyết.

"Có đau không"

Nếu là trước đây có lẽ Rin sẽ không ngần ngại mà làm nũng với cậu nhưng giờ thì không trong đôi mắt ấy chỉ toàn là màu u tối.

Phải rồi mọi sự quan tâm đem lại đều là thứ giả dối nhất trên đời, rồi sau này ai cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi, từ người anh trai yêu quý đến cả cậu người hắn thương đến thấu tâm can.

Nhận thấy sự tránh né của người đối diện Isagi cũng không mở lời thêm nữa chỉ lẳng lặng lấy trong túi một trai sát trùng cùng vài miếng băng gạc từ lần trước còn thừa.

Cậu nhẹ nhàng dùng thuốc bôi lên vết thương của Rin nhưng chỉ nhận được những cái quay đầu phũ phàng.

Thở dài cậu nợ một lời xin lỗi với cậu nhóc này.

"Nào đừng để bị nhiễm trùng anh làm một tí thôi nhé"

...

Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, nhìn lên gương mặt vẫn tối sầm và xanh xao của Rin khiến cậu có chút bối rôi vội vàng gỡ khăn quàng đang yên vị trên cổ rồi vội vàng quấn lên người Rin.

"Chắc là lạnh lắm rồi em cần khăn quàng đúng không"

"Isagi Yoichi biến đi"

Lúc này Rin cuối cùng cũng mở lời với cậu, nhưng đúng như cậu nghĩ không có lời nào tốt đẹp cả.

Phớt lờ đi lời xua đổi mình Isagi vẫn kiên trì mà quan tâm kẻ trước mặt.

"Hay em đói rồi đây anh còn chút bánh nướng ngon lắm đấy mau ăn đi không nguội"

[AllIsagi] Tình cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ