Chương 8: Cháy lớn

393 68 6
                                    

Author: Hanagaki Rei

"Cháy! Cháy rồi! Cháy to rồi!!!"

"Mau dập lửa nhanh lên!"

"Hình như có người ở bên trong"

"Gọi xe đi cứu hoả hay cứu thương gì cũng được!"

"Thầy Kunigami ở phòng đó huhu làm sao đây"

Tiếng ồn ào xung quanh cộng với hơi nóng được bốc lên khiến cho Isagi giật mình tỉnh dậy, dụi mắt khỏi cơn buồn ngủ cậu đưa tay lau đi vệt mồ hôi còn vương trên chán.

Mở mắt cảnh tượng xung quanh khiến Isagi đứng hình, mọi thứ ở đây đều tối tầm và mù mịt, Kunigami  bên cạnh thì biến mất tăm, làn khói đen dày đặc bao quanh căn phòng khiến cậu khó chịu mà bịt mũi.

Lao như bay đến cửa sổ xem tình hình, nhìn xuống là một ngọn lửa lớn đang bùng lên từ phía dưới và chỉ còn một khoảng nữa là đến tầng Isagi đang ở, choáng váng cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh này khi thấy khói mù mịt nhưng không ngờ nó lại lớn đến mức vậy.

Ngồi thụp xuống sợ hãi toàn thân cậu như bị ai bóp nghẹn mà bất giác run lên từng đợt, cảm giác chết chóc bao trùm thân thể Isagi. Cậu đây là đang sợ chết, sợ những tiếng gào lên kêu cứu xung quanh, sợ ngọn lửa đỏ rực phía dưới, sợ khi bản thân còn chưa báo đáp gì cho gia đình.

Theo bản năng sống điều đầu tiên Isagi làm là tìm điện thoại để gọi cứu hộ, lục khắp người cùng căn phòng mới chợt nhận ra vốn điện thoại cùng cặp sách đã bị trong lớp cướp đi mất.

Không bỏ cuộc mà chạy vào nhà vệ sinh gần đó, vội vàng lấy cho mình một khăn ướt cậu bịt lấy miệng và mũi tránh bản thân bị ngạt.

Phóng nhanh ra phía cửa chính điều cậu nghĩ đến bây giờ chính là cầu thang thoát hiểm nhưng mọi thứ trước mắt khiến Isagi hoàn toàn sụp đổ. Ngã quỵ xuống ánh mắt cậu trở nên đờ đẫn, ở đây hàng trăm người đang chen chúc nhau ở cầu thang thoát hiểm, người thì muốn đi lên người thì chọn chạy xuống còn có người bị đè đến mức ngất đi, toạ ra cuộc hỗn loạn không nhỉ.

Lửa cũng đã lan đến đây, một người trong đó đang bị lửa thiêu rụi cháy bùng thắp sáng cả hành lang tăm tối và ồn ào. Tiếng la hét kêu cứu cùng tiếng chuông báo động làm cho tai Isagi như ù đi.

Cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ vậy, vừa ảo lại vừa thực, vừa đau lại muốn giải thoát.

Ôm lấy phần ngực trái nơi trái tim đang nhói lên từng đợt, nó nóng ran không biết có bỏng bằng ngọn lửa đó không, ôm trọn lấy cơ thể nà rơi nước mắt, có phải đây là cảm giác khiến con người ta trở nên buồn xuôi không?, một giác nặng nề nhưng cũng rất nhẹ nhõm.

Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu cậu, đúng rồi còn cửa sổ.

Quay trở lại phòng ban đầu với tên biển hiệu là
401-Kunigami, tiến nhanh đến cửa sổ dùng hai tay chạm vào mặt gương may là ở đây không có rào sắt.

Liếc qua căn phòng tối tăm, ánh mắt cậu va phải chiếc ghế cạnh bàn.

Cầm chặt ghế trong tay cậu nhắm chặt mắt dùng hết sức mà đập mạnh vào cửa sổ, mặc cho mảnh kính có cứa qua người khiến cho bản thân bị thương Isagi vẫn không dừng lại.

[AllIsagi] Tình cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ