Chương III: Khai Giảng

833 96 18
                                    

"Ưm..ah~ từ từ thôi Rin~"

"Ha câm miệng"

"Ưm~..nè làm em có sướng bằng Isagi-kun đó không"

"Câm miệng đi con đĩ chết tiệt ai cho mày nhắc cái tên đấy trước mặt tao"

"Ah khụ em em..k-không biết..tha..tha cho em..cứu với"

"Được rồi Itoshi sắp chết rồi kìa"

"Khụ khụ....ha"

"Còn không mau cút"

"Vâ-vâng"

"Cũng được hai năm rồi nếu tính tình không thay đổi sẽ gây ra hậu quả lớn cậu nghĩ yoichi sẽ vui khi cậu như này sao"

"Tôi đi trước chiều có cuộc họp"

.....

"Mẹ nó"

"Đồ hời hợt anh đang ở đâu"
______________

Isagi sau khi nhận được kí túc xá thì đã ngủ một mạch đến tối, cậu thức dậy với đầu óc đang quay tròn công nhận ngủ ở giường êm thoải mái hơn khi nằm ở sàn cứng.

Chưa định thần lại được nhiều thì cơn đói bụng cũng tới, cậu tìm quanh nhà để kiếm ăn thì nhận ra mới chuyển vài nên cậu chưa sắm gì hết, vali và thùng đựng đồ còn chất đầy trong nhà.

Cậu nhìn lên đồng hồ giờ cũng đến gần đêm nên chỉ có cửa hàng tiện lợi là mờ cậu định sẽ ra đó mua ít đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân.

Lững thững đi trên đường tối khiến cậu hơi run không phải vì trước kia có vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở đây thì chắc cậu đã kiên cường bước đi rồi, vì bây giờ Isagi đã chuyển sang làm top rồi để không phải gặp trai đểu nữa mà là cậu đểu trai.

Nói thế chứ lá gan cậu rất bé còn không bằng nửa cái mầm trên đầu nên chỉ cần đụng độ một tí là đã kinh hồn rồi. Isagi run rẩy đi nhanh hơn nữa bước chân phía cũng không chệch nhịp mà theo sát phía.

Cảm nhận được tiếng bước chân đằng sau ngàu càng rõ cậu run người mà hết sức đi nhanh nhất có thể, cứ thế người trên cứ đi trong sự sợ hãi còn phía sau lại ung dụng mà theo từng nhịp.

Cho đến khi ánh sáng phát ra từ biển hiệu của cửa hàng tiện lợi cậu mừng quýnh lên thiếu muốn nhảy cẫng lên hét vào kẻ bám đuôi "haha tao có đồng đội nha mày", đương nhiên cậu chỉ dám nghĩ không dám làm chỉ vội vã chạy vào trong, cậu như tìm lại được cảm giác an toàn ung dung đi lựa đồ chắc cũng không theo đến tận đây đâu ha.

Đến khi ra quầy thanh toán thì cô nhân viên có biểu hiện kì lạ cứ nhìn cậu rụt rè lại sợ sệt cậu khó hiểu mà nhìn lại chỉ bảo tính tiền nhanh cho cậu.

Đến khi quay về phía cửa ra thì cậu hiểu vì sao cô nhân viên lại sợ như vậy rồi hoá ra không phải nhìn cậu mà là người phía sau.

Quay lại tức khắc cậu chạm mắt với người sau lưng ánh mắt hổ phách của hắn ta khiến cậu run người người này có phải quá đáng sợ rồi không? Cả người thì chùm đen kín mít chỉ để lộ đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Cậu rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đó cảm giác bất an trỗi dậy khiến cậu dường như sắp mất kiểm soát, cậu kiềm nén nỗi sợ chỉnh lại tâm trạng rồi vội chạy biến nếu như ở lâu chắc cậu có nguy cơ một đi không trở lại mất.

[AllIsagi] Tình cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ