Huyết thi dưỡng xà
Chuyện này do cha tôi kể lại, xảy ra vào 30 năm trước...
Khi đó xóm của ông nội nằm ở vùng nông thôn chưa phát triển, trước kia người ta thường không chôn cất người chết ở cùng một chỗ mà cứ hễ thấy vừa ý chỗ nào là đem thân nhân mình ra đấy lập mồ mã. Mãi sau này nhà nước quy hoạch một bãi đất trống ngoài cửa ấp làm nghĩa trang rồi vận động bà con nên an táng người thân ở đó, thời ấy đói khổ nhưng lại rất mê tín dị đoan, nhiều người muốn dùng phần đất chôn cất người nhà để trồng trọt kinh doanh đều tìm đến thầy pháp để làm lễ bốc mộ đem ra nghĩa trang mới.
Ông tôi hay nói, nhà mình dựa dựa vào người chết để kiếm cơm.
Sở dĩ nói như vậy là do nhà tôi có truyền thống làm nghề vàng mã, đến đời ông nội tôi lại nảy ra thêm có nghiệp làm phu bốc mộ, đào nguyệt giúp người chết.
Có một ngày ông nội phải đi qua xóm khác làm việc, Bác Hai và cha tôi ở nhà làm tiền vàng mã như mọi khi thì có người sang tìm ông nội kêu là có chuyện gấp lắm rồi cần ông đến nhà họ ngay.
Bác Hai khi ấy đã được ông nội dạy một số kiến thức cúng bái và xem phong thủy, chuyện bốc mộ hay đào nguyệt thì lại càng thạo hơn. Bác ấy nghĩ một hồi rồi sai cha tôi vào nhà lấy dụng cụ còn mình thì cầm lấy túi vải bỏ vào nhang đèn, giấy tiền sau đó đi theo người kia.
Nhà người kia là nhà giàu có tiếng trong vùng, hóa ra vào hai ngày trước trận mưa đầu mùa cực lớn đã làm cho gò đất sau vườn nhà họ trôi sạch đi, sáng nay lúc người làm ra đó dọn vườn thì nhìn thấy dưới lớp bùn lầy lộ ra một chiếc rương gỗ màu đỏ, sau khi ông cụ lớn nhà họ nhìn thấy thì kêu không ổn, bảo người làm đi gọi ông nội tôi tới ngay.
Bác Hai và cha tôi được đưa tới chỗ cái rương kia, bác ấy đến gần xem xét thì liền nhìn ra đây là một cỗ quan tài làm bằng gỗ lim đỏ, nhìn độ mục nát của mặt gỗ thì có lẽ niên đại hơn một trăm năm rồi.
Bác Hai nói với chủ nhà. -Cha con đi ấp trên làm việc, coi bộ phải hai ngày nữa mới rảnh tay. Nếu chú không chê thì để anh em tụi con làm cho, tụi con theo cha từ nhỏ nên rành nghề lắm.
Ông cụ nheo nheo mắt, rồi gật đầu.
Lúc đó bác Hai tôi mới hai mươi tuổi đầu, còn cha tôi chỉ là thằng nhóc mười lăm, mười sáu loi choi nên đầu óc còn non dại lắm. Cha tôi rít một hơi thuốc lá, thở dài than thở, nói. "Nếu ông nội bây có ở đó thì có cho mười cây vàng ổng cũng không dám làm đâu."
Bác Hai tôi dặn dò người làm chuẩn bị bàn cúng, sau đấy chạy đi tìm chủ nhà hỏi thăm tên tuổi người nằm trong quan tài kia, lúc này mới vỡ ra nhà họ không có ai được chôn cất ở đó cả. Bác Hai ngớ người, ông cụ kia nói thật tình chỗ này ngày xưa là đất hoang ông bà cụ từ xứ khác lên khai hoang rồi cất nhà lên ở nên nếu có chôn ai ở đó thì ông phải biết rõ hơn ai hết.
Chuyện mộ vô danh lúc đi theo ông nội bác Hai tôi đã gặp không ít, bác ấy đốt ba nén nhang rồi lầm bầm khấn vái.
Đoạn này xin giải thích một chút, theo lời cha tôi thì chuyện sang cát (hay gọi là bốc mộ) thì một việc tâm linh liên quan tới quỷ thần, nếu làm không thỏa để phật ý "người ta" thì họ sẽ sinh sự gây họa tới gia đình người bốc. Thường thì gia chủ sẽ tìm nguyệt mộ mới cho người chết trước, rồi mới mời người về làm lễ sang cát trước mười ngày sau cùng mới đến bốc mộ sang cát. Có điều, ông nội tôi nói mộ vô danh thường đều là những vong hồn lảng vảng không siêu thoát, hoặc là đã sớm đầu thai chuyển kiếp nên bốc mộ giúp họ gửi tro cốt vào chùa cũng là chuyện tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Dị, FULL] Huyết Thi Dưỡng Xà
Mystery / ThrillerTruyện linh dị Việt Nam Thể loại huyền bí, tâm linh *Truyện xây dựng trên cơ sở tượng tưởng của tác giả, không liên quan đến địa điểm/tôn giáo/chính trị được nhắc đến trong truyện.