Lời tác giả : ☺️
Mặt trời ở trên cao hình như có chút thiên vị , để mặc cho ánh sáng chói lọi thiêu đốt hoa hoa cỏ cỏ đang nằm dưới mặt đất , chảy ra từng giọt sương mồ hôi rồi rơi vào trong hồ nước , giọt nước khẽ rung động lấp lánh ánh vàng hiện ra trước mắt hoá thành khung cảnh
đẹp mắt .
Cuộc gặp gỡ của hai người xảy ra trong một cảnh tượng tươi đẹp , nhưng hoàn cảnh xung quanh lại ồn ào như vậy , giữa các nhân viên công tác bận rộn náo nhiệt trò chuyện qua lại , duy chỉ có hai người là trầm mặc không nói .
Anh buồn chán , nhặt những viên đá nhỏ nằm trong đám cỏ dại , một chút lại một chút mà ném đi , viên đá nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ phẳng lặng , mặt nước hồ yên tĩnh bỗng chốc bị xáo trộn lên , từng gợn sóng nhỏ bắt đầu xuất hiện , cảm giác phấn khích lúc này len lỏi vào trong tim của thanh niên trẻ , có một loại cảm xúc không thể giải thích được đang lan tràn trong cơ thể anh , mà chạy dọc khắp người.
Anh nghĩ nghĩ , sao lại còn có người chậm nhiệt hơn cả anh nữa vậy ?
Anh ấy rõ ràng đã rất cố gắng thu hút sự chú ý của cô rồi , tại sao cô ấy vẫn không mở miệng tìm một chủ đề để nói chuyện vậy ?
Thật là có chút ngượng mà......
Không chỉ một mình anh ấy ngượng , thời khắc khi tôi còn sống , chính là nhìn thấy rõ ràng một khung cảnh như vậy đó......
Tôi từng nghĩ , giữa bọn họ sẽ không có tình cảm sâu đậm như thế đâu, CP của tôi có lẽ chính là ngắn ngủi nhất trong giới giải trí này.
Sau đó .....tôi mới hiểu rõ, là tôi sai rồi.
Nếu không phải anh ấy , khó cắt đứt được sự đau khổ không nỡ buông tay này , nếu không nhờ cô ấy tỉnh táo kiềm chế mỗi khi đến gần anh , tôi đã không chìm đắm đến mức này rồi.
Không phải mỗi một tình yêu đích thực nào cũng sẽ có mở đầu và kết thúc , khoảnh khắc hai người lựa chọn buông tay , tôi triệt để nghĩ tiêu tùng rồi .
Tôi cứ cho rằng ngày đó sẽ đến rất sớm , chưa từng nghĩ qua từ mùa hè năm đó cho đến mùa đông năm thứ hai , hai người họ vậy mà lại không cắt đứt được.
Lúc đó tôi biết được phấn khích như sắp mất lí trí rồi , lại vỡ òa nhận ra được rằng , hai người bọn họ chính là yêu nhau theo kiểu cố chấp , và bướng bỉnh đến cỡ nào a .
Tôi không phải là thần linh, nếu không tại sao tôi lại không thể khiến bọn họ đạt được như ước nguyện của họ.
2 năm , đêm hội Kim Ưng và Tinh Quang Đại Thưởng , nhìn lướt qua một lượt đa số đều là các vị tiền bối ,
Anh ấy lại lựa chọn thuận theo bản năng của mình , mà bất giác đến gần cô ấy.
Cô ấy cũng không hề né tránh sự gần gũi của anh , mấy tháng trước mối quan hệ giữa bọn họ quả thực là có nói ra một chút lời khó nghe , mặc kệ là đối phương có hiểu được hay không, hai người đều lựa chọn buông tay nhau.
Người tỉnh táo là khi , rõ ràng biết phía trước là vực thẩm sâu không thấy đáy , nhưng lựa chọn không nhìn đến vực thẩm đó mà là tiếp tục bước đi .
Hai người họ không nhìn vào vực thẩm mà là vực thẩm đang quan sát bọn họ , số mệnh đã sắp đặt sẵn họ phải có dây dưa không dứt.
Mỗi khi bọn họ nổ lực , dùng hết mọi cách niếm trải qua ngàn vạn đau khổ , để tự chữa lành vết thương , thì vận mệnh lại một lần nữa , an bài cho bọn họ gặp nhau , cứ hết lần này đến lần khác trực tiếp xé toạc vết sẹo không thể công khai với bàn dân thiên hạ , lần trước ở Thiên Thiên Hướng Thượng cũng như thế , lần này Lễ Trao Giải Kim Ưng cũng là như thế.
Anh ấy đã nhiều lần đè nén tình cảm của bản thân xuống , bóp nát và áp chế cảm xúc đó vào trong công việc bận rộn , cất chúng vào một góc , mà anh thậm chí còn chẳng dám chạm vào , và nhớ đến tình cảm được anh khắc chế đó , dù chỉ là một chút.
Toàn bộ ghế ngồi đều là các vị minh tinh , hơi thở gấp gáp của anh ấy có vẻ mang theo sự thận trọng , mặc kệ cho nhịp tim hiện giờ có đang đập nhanh như thế nào , anh cũng tự nhiên như thường mà ngồi ngay bên cạnh cô .
Cho đến khi ............
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Không Phải Là Thần Linh 💛💚
General FictionTÔI KHÔNG PHẢI LÀ THẦN LINH TÁC GIẢ: A TUYẾT EDIT : YU MEI ĐỘ DÀI : 15 CHƯƠNG THỂ LOẠI: TỰ SÁNG TÁC NGUỒN WEIBO : EM GÁI KẸO NGỌT A TUYẾT Văn án : Vương Nhất Bác: anh mơ hồ được sinh ra trong thế giới này Không biết nguyên do là gì , n...