Chương 2

53 7 1
                                    

Hôm nay ra truyện 2-3 ngày mới dịch xong 1 chương nhé yêu cầu không hối thúc 🤣🤣 nguồn truyện gốc tiếng trung 100% nên không hối được đâu 🥲

Đoạn đối thoại nhỏ của tác giả và vị Thần linh

Tác giả :  " thần linh ơi......bọn họ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau sao ?
Thần linh :  " Tất nhiên là không phải rồi . "
   " Phần tình cảm này khi ta đến gần , thì cần phải có tan và hợp , chỉ là sự xuất hiện của ta , buộc con đường của bọn họ đi thêm phần khó khăn hơn . " 🧔‍♂️
Tác giả : nội tâm 😭😭 .....
          Ngày 18/10/2020 ❤️
 

  WYB : " hai chúng ta còn phải giả vờ đến khi nào nữa ? "

    Mỗi chữ lọt vào bên tai cô tựa như có tảng đá lớn đè nặng bên trong , khoảnh khắc đó lập tức khơi dậy lên một cơn sóng to gió lớn  , anh cứ như vậy một cách nhẹ nhàng mà chọc
thủng bức màn bí mật của cô .

   Mắt cô như bị gì đó đâm vào ngay lập tức ửng đỏ lên , trời dần hừng sáng , không khí buổi sáng sớm ở Trường Sa pha theo chút hơi ấm nhẹ .
Hai người che giấu sự cuộn trào mãnh liệt trong lòng mà đối diện với đối phương , khi cô im lặng anh thậm chí còn muốn áp buộc cô phải trả lời.
 
Nhưng cô thà cắn chặt răng , cắn vành môi đến mức muốn vỡ nát rồi , cũng không chịu mở miệng nói dù chỉ là một câu , nguyên nhân của chuyện này nếu nói ra thì phải bắt đầu nói từ , sau khi đóng máy .

    Bởi vì sự rời đi của một người mà tương tư cả một tòa thành
( câu này là thơ nha mọi người ) 😆 ý nói vì chị nhà mà anh cứ nhớ về nơi hai người quay phim Hoài 🥹
 
Anh nhớ về khoảng thời gian 5 tháng đó mà bất giác mê muội , nói xem có trùng hợp không chứ , sau khi đóng máy nơi mà anh muốn đến duy nhất chính là ở đây.

  Công việc bận rộn , anh luôn cho rằng anh và cô  , cứ như vậy mà lướt qua nhau , nhưng bất chợt một cuộc điện thoại lại vô tình mở ra một cục diện mới  , ngoài ý muốn mà đem đến
niềm vui bất ngờ.

  8 tháng thời gian ở bên nhau , khó mà có thể tưởng tượng được tình cảm của cả hai  đã tiến xa đến mức nào , những tháng ngày cưỡng ép bản thân phải quên ấy , dày vò anh đến từng giây từng phút  , nếu như không ngoài ý muốn , anh còn tưởng rằng bên cạnh cô ít nhiều gì cũng  vẫn sẽ còn lưu giữ lại chút ít hơi thở của nhau  , nhưng khi anh ngoảnh lại nhìn  quanh  một lượt , bất quá hiện tại cũng chỉ còn sót lại một khoảng hư không .

    Cô không hề biết anh làm sao mà biết được , ngày cô xuất đạo là vào ngày mai , anh thông báo qua điện thoại , lấy danh nghĩa mở tiệc tụ họp nhỏ , mời cô đến chúc mừng .
 
Về việc cô trả lời đồng ý không ngoài dự đoán , anh cũng không hề bất ngờ , bởi vì bất kì ai cũng có thể nhìn ra được , người đàn ông ở nhà ....kia của cô , Sẽ không vì cô mà dày công an bài những thứ như thế này.

  Anh không thể khắc chế được , mà nổi lên ý nghĩ muốn vượt quá phép tắc kia .

  Đáng tiếc .......tiệc tối nay không chỉ có hai người bọn họ , anh vẫn cần phải lo lắng chu toàn , để tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn không nên có .
  
      Anh vì để đạt được ham muốn riêng của mình , đành dùng đến đại chiêu , đem danh nghĩa đến chúc mừng ra , thủ đoạn tốt đến mức khiến cô không thể chê vào đâu được  , nhìn đóa hoa Hồng đỏ tươi nằm trên bàn ăn ấy  , chưa kịp khô đi những giọt nước còn đọng lại , nhìn như hạt châu sáng lóng lánh .

Tôi Không Phải Là Thần Linh 💛💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ