2 - h

13.6K 332 11
                                    

Lý do vì sao freen luôn luôn âm thầm bảo vệ em. Lúc cô chỉ mới 10 tuổi, cha mẹ mất sớm nên cô đành phải ở với dì. Người dì cảm thấy cô là một con nhỏ phiền phức chỉ biết ăn bám. Không vừa mắt liền đánh đập cô.

Vào một hôm nọ, không biết vì lý do gì mà người dì đã không cho cô ăn cơm và đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc đó chỉ mới 10 tuổi, vừa chịu cú sốc cha mẹ mất sớm vừa bị hành hạ đánh đập và bị đuổi đi, một đứa trẻ làm sao có thể chịu được chứ ? Cô vừa đi vừa bật khóc, đang chẳng biết đi đâu thì trời lại mưa, cô ngước mặt lên nhìn lòng ầm nghĩ, có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cô chẳng ?

Chả biết đi về đâu, cô lủi thủi đi trong mưa, cũng may chỉ là cơn mưa nhỏ. Đang suy nghĩ sẽ đi đâu để trú mưa thì bỗng dưng có một chiếc ô che cho cô.

"chị xinh đẹp ơi, tại sao lại dầm mưa vậy ạ?" - em cố nhướng người cầm ô để che cho cô. Không phải là em nhiều chuyện đâu nhưng mà chị ấy bị ướt hết rồi, sẽ bị bệnh.

"tại sao chị lại khóc, mẹ becbec nói con gái khóc xấu lắm a~" - em cười khúc khích rồi lấy tay kia lau nước mắt cho cô. cô cuối người xuống để cho em che ô, bảo

"chị không có nhà..." - giọng cô đều đều nói. Em nghe vậy liền nói

"vậy chị về nhà becbec nha, becbec sẽ xin mẹ cho chị ở, nhà becbec rộng lắm a." - em vừa nói vừa đưa tay ra diễn tả, nảy giờ gặp em cô đã thôi khóc, nghe em vừa nói vừa diễn tả lại cảm thấy buồn cười.

"thôi, chị không sao đâu em mau về đi kẻo mẹ lại lo." - vừa dứt câu thì nghe có tiếng.

"becbec à, con đâu rồi becbec." - nghe mẹ gọi em liền bảo.

"chị ơi, mẹ becbec gọi rồi, becbec về đây, à chị mặc áo khoát của becbec đi." - nói rồi em cởi áo của mình ra đắp lên người chị rồi chạy đi mất, chị bắt lấy tay em rồi hỏi.

"becbec em tên gì ? Cả họ nữa." - nghe chị bảo em liền cười khúc khích đáp.

"dạ bố mẹ đặt cho becbec là becky armstrong ạ, còn chị?" - em chu mỏ hỏi.

"chị là freen sarocha." - cô vừa dứt lời thì lại nghe tiếng của mẹ em gọi.

"tạm biệt ạ, mẹ becbec gọi rồi." - nói rồi em chạy đi mất. Cô nhìn theo mà khẽ mỉm cười. Becky Armstrong sau này lớn lên tôi nhất định sẽ bảo vệ em, tôi sẽ cưới em, khi ấy lúc nào cô cũng tự nhủ với mình rằng lớn lên sẽ tìm em, và cưới em làm vợ.

Con tim bé nhỏ được đã em sưởi ấm vào một ngày mưa. Khi đó cô đã được một ông chú cưu mang và nhận nuôi, ông chú rất tốt với cô. Cũng nhờ có ông chú mà cô mới có ngày hôm nay. Cô nhớ lại mà bất giác rơi nước mắt. Em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, em xuất hiện kéo tôi ra khỏi bóng tối của cuộc đời.

Bế em lên giường vừa thả xuống em đã vòng qua cổ cô kéo xuống và hôn sâu, tiếng mút mát cùng tiếng thở dốc của em vang khắp phòng. Tay cô gấp gáp cởi phăng đi chiếc váy ngắn vướng víu ném đi và dĩ nhiên cả quần lót và bra cũng đã yên phận nằm dưới đất, Chết tiệt em ấy thật mê người, ánh mắt mơ màng nhìn cô, em khẽ nói.

"làm ơn, tôi nóng..giúp tôi." - nghe em nói mà cô như muốn tan chảy. Cô cuối xuống gặm chiếc xương quai xanh tinh giảo của em. Rồi lại đến tiểu bạch thỏ, cô liếm mút như một đứa trẻ, tay còn lại từ lâu đã vuốt ve tiểu huyệt của em. Thật ướt, em đang muốn cô sao ?

Cô chỉnh tư thế để 2 chân em lên vai mình, cuối xuống nhìn thật rõ tiểu huyệt. Không nhịn được liền cuối xuống mút lấy, em run rẩy, giật nảy mình vì sự kích thích. Em cảm nhận được lưỡi của cô đang chơi đùa với hạt đậu của mình, rồi đâm sâu vào trong.

"a..đừng mà, khó chịu~"

"chị..đừng a sướng ưm..." - em rên lên khi cô đâm vào bên trong em, lưỡi cô bị bên dưới em kẹp chặt.

"áaaa quá nhanh, tôi sắp tới..chị đừng~" - cảm nhận được rằng em sắp cao trào liền rút lưỡi về. Ngước mặt lên nhìn em, sắp cao trào bị chị rút ra em hụt hẫng, vô cùng khó chịu lên tiếng.

"khó chịu..mau giúp tôi." - cô cuối xuống tai em mút mát rồi bảo

"mau gọi ông xã."

"chị..chị mau giúp tôi, tôi khó chịu." - em cọ sát cơ thể vào người chị, thở gấp gáp.

"gọi ông xã, liền cho em." - cô khóa lấy hai cánh tay hư hổng khi đang cố thỏa mãn chủ nhân của chúng.

"hức chị ức hiếp tôi.." - thấy cô vẫn bất động, em liền mèo nheo, gọi

"ông xã~ giúp em.." - dứt lời 1 ngón tay của cô đã yên vị bên trong em.

"a..đau quá chị mau rút ra, tôi đau..." - em khóc nức nở vì cơn đau truyền đến, cô bàng hoàng nhìn em. Em là xử nữ sao...? Thấy máu chảy ra, cô cảm thấy vừa xót vừa vui, vui vì người mà cô yêu đã thuộc về cô rồi.

"a..đừng..đau." - ngón tay chị bắt đầu nhanh dần, cảm thấy em không còn đau nữa chị liền thêm 1 ngón. Tốc độ càng ngày càng nhanh, lúc cô đâm vào rồi rút ra, dịch yêu của em cũng chảy ra. Cô đâm càng ngày nhanh và sâu.

"aa ư.. Sâu quá~ ưm tôi chết mất, nhanh quá rồi aaaa~" - em bấu lấy tay cô mà rên lên từng đợt. Cô khẽ ngậm lấy một bên ngực em mà mút, chết tiệt sao em lại yêu nghiệt như vậy. Bên dưới kẹp chặt lấy tay cô

"bé con~ thả lỏng nào đừng kẹp chặt như vậy." - nói rồi cô đánh vào mông em một cái chát, bên dưới lại càng xiết chặt hơn

"nhanh..nhanh một chút~" - nghe vậy cô liền chiều theo ý em.

"như này sao?" - cô đâm rồi lại rút ngày càng nhanh.

"chậm..chậm lại a ư~ sướng ha~"

"ưm sắp..sắp dừng lại..tôi ra aa~" - em hét lên rồi cả người xụi lơ. Cô lật em lại để em nằm xấp rồi bảo.

"bé con, cong mông lên để chị yêu nào~" - vừa nói vừa lấy tay kéo sát mông em về phía mình. Em vừa cao trào chưa kịp phản ứng thì cô đã đâm em từ phía đằng sau.

"ư..ha sâu quá..sâu mau lấy ra~" - em siết chặt ga giường bên dưới, miệng vô thức rên to.

"không sâu làm sao thỏa mãn em đây bé con ? Hửm ? - vừa nói cô vừa đâm thật mạnh. Em đúng là yêu tinh chuyển thế mà.

"đừng..mạnh như vậy..a chị ha~" - nghe em gọi ông xã mà cô kích động không thôi. Càng đâm càng nhanh, em chỉ biết hét lớn.

"gọi tên chị, mau gọi freen"

"đừng..dừng lại~ a chậm ư em chết mất~"

"a ha..freen..chậm..ư~"

"ha..a" - cô thở dốc si mê nhìn em

"ha tôi yêu em, bé con của tôi~"

"ưm sắp~ đừng mà..tới em tới ha~~" - biết em sắp cao trào cô liền đâm thật nhanh.

"AAAA em tới.." - em hét lên một tiếng. Cô cuối xuống liếm hết mật ngọt của em. Vừa cao trào bị cô liếm liền bị kích thích mà run rẩy.

"đừng.."

"đừng làm nữa, muốn ngủ.."

"bé con, một lần nữa~"

một lần nữa của freen là hết đêm, cô hành em đến gần sáng, đến khi em ngất đi thì cô mới ôm em vào lòng và đi ngủ.




freenbeck - 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ