12

7.7K 275 101
                                    

Cô được đưa vào bệnh viện Samitivej Sukhumvit Bangkok, trên đường đi cả người em run rẩy khóc nức lên. Em lo, lo sợ chị có mệnh hệ gì thì em sẽ ân hận mất...
Đôi tay nhỏ bé đang run rẫy kịch liệt vội bấm số của P'nam.

"alo ? Ai đấy ?"

"chị..chị ơi...freen hức..hức bị xe tông rồi.."

"becky ? Em nói cái gì ?"

"được rồi bây giờ đừng hoảng, freen đang được đưa đến bệnh viện nào ?"

"dạ Samitivej Sukhumvit.."

"chị biết rồi, cứ ở đấy chị lập tức đến" - nói rồi chị tức tốc đến bệnh viện.

Cô được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cả người đầy máu. Em như tuyệt vọng mà mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, em chỉ biết khóc, khóc nức lên như một đứa trẻ. Nam sau khi đến thì đã đỡ em ngồi lên ghế, gấp gáp hỏi.

"becky, freen làm sao rồi hả em?" - em chỉ biết lắc lắc đầu nhỏ rồi khóc. Sau tầm 30 phút sau thì bác sĩ đã bước ra. Em cũng P'Nam vội vàng chạy lại hỏi han.

"bác sĩ..chị ấy như thế nào rồi ạ?"

"em ấy như ấy nào rồi?" - bác sĩ thấy vẻ gấp gáp của 2 người thì khẽ mỉm cười nói.

"Bệnh nhân không sao, do ma sát với mặt đường quá mức nên dẫn cơ thế đã bị xay xước khá nặng. Vùng đầu cũng không có vấn đề gì nên người nhà cứ thế yên tâm." - nghe vậy em và chị lập tức thở phào.

"người nhà có thể thăm bệnh nhân, tôi xin phép."

"cảm ơn bác sĩ."

"dạ cảm ơn bác sĩ." - cả hai vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh. Trên giường cả người chị ngoại trừ vùng đầu thì cả người chị gần như đã được băng bó gần hết...
Thấy cảnh này em đau lòng khôn siết, cô mà vì em đã không màng đến tính mạng của mình mà đã cứu em. Cô như vậy em làm sao không đau lòng ?

Nước mắt em đã giàn giụa từ khi nào, khẽ bước đến bên giường bệnh.

"Bây giờ freen không sao rồi becky, em cứ về đi chị ở đây chăm sóc cho freen." - nghe vậy em khẽ lắc đầu ra hiệu rằng không đồng ý.

"em sẽ chăm sóc cho freen.."

"không phải công ty được bận lắm sao?"

"chị cứ về đi ạ." - chị khẽ thở dài rồi gật đồng đầu ý.

"được rồi, em chăm sóc freen giúp chị, còn tiền viện phí thì cứ để chị đóng." - em khẽ gật đầu rồi quay đồng lại nhìn chị trên giường. Còn P'nam thì sau khi đóng tiền viện phí thì đã trở lại công ty tất bật với công việc ( tự dưng tớ thương pí nam qá à 🥺)

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em khẽ run run nắm lấy tay chị, cảm giác đau nhói xọc thẳng vào lòng ngực của em, cảm giác đau nhói khiến em như nghẹn lại đến mức thở không thông. Em cứ thế khóc đến gục thẳng trên giường cô ngủ khi nào không hay.

Cô sau khi tỉnh lại thì cả người đau nhức, khẽ cử động thì cảm giác có người siết chặt lấy bàn tay của mình, liếc người xuống thì lấy em gục mặt lên trên giường tay nắm lấy tay cô không rời.

freenbeck - 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ