4

9.5K 292 13
                                    

Em thức dậy là đã tầm chiều, eo ơi cái tên chết tiệt đó hành em lên bờ xuống ruộng, bây giờ bụng em đói meo rồi này. Vừa nghĩ định quay xong nhìn cô xem cô đã tỉnh chưa thì lại thấy cô đang mỉm cười mà nhìn em chầm chầm. Em khẽ giật mình mà đỏ mặt bảo

"chị..tôi đói."

"tôi biết, bây giờ giúp em vệ sinh cá nhân rồi mình đi ăn." - cô nói rồi vòng tay qua bế em lên. Em bất ngờ giật mình. Ở với chị ta thật không an toàn mà phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Em đang suy nghĩ thì bị cô đã bế em thẳng vào nhà vệ sinh rồi giúp em đánh răng. Em né tránh bảo

"không cần, tôi còn phải em bé mà cần chị làm dùm. Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"như tôi đã nói, coi như chúng ta chỉ là tình một đêm, chị muốn bao nhiêu tôi cũng trả." - cô nghe đến đây mặt mũi đã tối sầm lại, chết tiệt cô nhất định không để em rời đi. Cô nhất định sẽ giữ chặt em bên mình.

"muốn thì cứ thử đi bé con, em cứ việc rời khỏi đây và trốn cho thật kỹ."

"cho dù có lật tung cả thành phố này lên tôi nhất định vẫn sẽ tìm được em thôi."

"khốn khiếp, chị bị làm sao thế?"

"tôi với chị chỉ rõ ràng là nảy sinh tình một đêm, nhưng sao lại ép buộc tôi phải ở bên chị.."

"nào nào, miệng nhỏ chỉ được gọi tên tôi thôi, không được nói như vậy bé yêu~"

"yêu cái con khỉ, chị mau tránh ra." - nói rồi em đạp mạnh vào chân chị, chạy đi. Cô vội lấy điện thoại điện ai đó rồi ra lệnh.

"tất cả các người không được để thiếu phu nhân rời đi, nếu không thì đi chết hết đi." giọng freen lạnh tanh khiến họ cũng phải rùng mình, vội đáp

"dạ vâng, chúng tôi nhất định không để thiếu phu nhân rời đi thưa cô chủ."

"tốt!" - nói rồi chị sải bước xuống dưới tìm em, môi nhếch lên ánh mắt lộ ra sự cưng chiều, mèo con của cô thật bướng a~
chậc chậc có vẻ là bé con của cô chẳng nhớ gì cô rồi đây, nghĩ đến đây cô liền phiền não, bao năm qua vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của em, vẫn luôn âm thầm bảo vệ em, vậy mà bé con của cô chẳng nhớ một chút gì về cô, thật thất vọng a. Nhưng không sao bây giờ điều đầu tiên phải bắt em lại đã nào, hôm qua giờ cô làm em quá trớn nên khi nảy nghe em bảo đói mà lòng cô nhũn ra. Còn về phía em vừa chạy xuống thì đã thấy vệ sĩ đứng chặn ngay cửa, cả cửa cũng khóa nốt. Chẳng còn đường nào cho em thoát sao.

em đăm chiêu suy nghĩ, tuy em có tập boxing nhưng mà trước mặt em gần chục người, nếu cứ vậy mà lao vào thì chẳng khác nào là lao vào chỗ chết, đã vậy chị ta còn thuê vệ sĩ, tên nào tên đó bự gấp đôi em. chưa đợi em kịp làm gì thì có một cánh tay vòng qua người em bế xốc em lên.

"đủ rồi đấy bé con, đùa như vậy là đủ rồi, tôi bế em đi ăn sáng, đừng quấy nữa~"

"đồ chết bầm nhà chị, tôi muốn rời khỏi đây."

"tôi không muốn ở gần một tên biến thái như chị, buông..." - em qua tay múa chân muốn đẩy chị ra những chẳng được, chị ta mạnh quá, ngay cả em cũng phải chịu thua.

freenbeck - 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ