7

7.4K 264 11
                                    

sau khi ăn tối xong thì em ngồi dưới sản xem tivi, em coi chương trình yêu thích penthouse của em a, em gần như đã nghiện bộ phim này nên mắt lúc nào cũng chăm chú mà xem. Còn về phía cô, do ở công ty đang làm công việc nhưng phải bỏ giữa chừng để đi tìm em nên bây giờ còn khá dang dở, cô đã quyết định vào thư phòng để yên tĩnh mà làm việc. Cô thừa biết giờ này bé con của cô chả chịu đi ngủ đâu.

Em xem phim đến tận 11h, lúc nhìn đồng hồ thì mới giật mình, đã trễ đến như vậy rồi sao. Tắt tivi rồi lê tấm thân bước lên phòng ngủ, trước khi ngủ thì em đã vào nhà vệ sinh để đánh răng cái đã, em là em bé siêu siêu ngoan luôn a, nếu không đánh răng thì răng sẽ bị sâu mất, em sợ sâu răng lắm cơ.

Em bĩu môi rồi bước vào nhà vệ sinh tìm bàn chải rồi đánh răng, cô đã thay một bộ đồ ngủ khá dễ chịu và thoải mái cho em rồi. Nên giờ chỉ cần đi ngủ nữa thôi, em bước ra chiếc giường kingsize cỡ lớn, trèo lên giường rồi đắp chăn ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ như một em bé.

Nằm được cỡ 30 phút tưởng rằng em đã ngủ nhưng không, em trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua rồi lăn lại, em vò đầu bức tay khẽ nói.

"aisss sao lại khó ngủ như vậy..cảm giác như thiếu thiếu gì đó.." - bình thường thì cô sẽ ôm em vào lòng mà ngủ, bây giờ chỉ có một mình nên em cảm thấy có chút thiếu thiếu gì đó, em chả thể ngủ được nên đành bật dậy.

"chị ta đâu rồi nhỉ." - nói rồi em bước ra khỏi phòng đi khắp xung quanh tìm cô, vì đã là gần 12h đêm nên căn nhà cũng đã tắt bớt đèn, em đi xung quanh mà đèn chỉ chập chờn chiếu sáng được một chút cho em nhìn đường đi. Đang nhìn xung quanh thì em bỗng thấy có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, khẽ nhíu mày rồi tiến đến nhìn vào.

Chậc chậc thì ra làm phòng làm việc của cô, cơ mà em nhìn thấy cô đang ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Chắc có lẽ là do cô đã làm việc quá sức nên đã ngủ quên khi nào không hay đây mà, thấy vậy em vội trở về phòng lấy một chiếc chăn nhỏ sau trở lại thư phòng. Lấy chiếc chăn khẽ đắp lên người cô, tránh làm cô thức giấc nên em chỉnh chu lại chiếc chăn rồi đứng đó nhìn cô. Em cảm giác yên bình đến lạ thường ấy nhỉ.

Em thật sự không biết người phụ nữ đã cần em như thế nào, sợ mất em như thế nào. Khi biết em bỏ trốn thì cô gần như phát điên, cô sợ, cô sợ một ngày nào đó sẽ không thể tìm được em, không thể nhìn thấy em. Cô đã dùng cả sinh mạng của mình để bao bọc che chở em trước bao nhiêu giông bão. Những tiếc thay, em thật sự không biết cô được vì mình mà đã làm mọi thứ như thế này.

Em bất giác sờ lên mặt cô, sờ từ gò má đến sống mũi, rồi vô tình chạm nhẹ vào đôi môi. Em chợt đỏ mặt khi nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, khẽ giật mình rụt tay lại khẽ nói.

"mình..mình bị gì thế.." - nói rồi em định quay lưng về phòng thì có một cánh tay đa kéo lấy em, mất đà em ngã thẳng vào lòng cô. Hai tay vòng qua ôm chiếc eo nhỏ xinh của em, tựa cằm lên vai em khẽ thì thầm nói.

"tại sao giờ này chưa ngủ hửm ?" - hơi thở của cô khẽ luồn vào tai khiến em run rẩy, đỏ mặt mà lắp bắp bảo

"tôi..tôi không ngủ được."

"còn chị, tại sao lại làm việc khuya như vậy, có biết là sẽ không tốt cho sức khỏe không." - em bất mãn cau mày. Cô nghe vậy liền bật cười. Giọng cưng chiều nói

"bé con, em là lo cho tôi sao." - bị nói trúng tim đen em lập tức nói không thành lời.

"gì..gì chứ."

"tôi mà thèm lo cho chị." - nghe em nói vậy, cô chỉ im lặng mà siết chặt em trong vòng tay. Em cự quậy muốn thoát.

"đừng quấy, cho tôi ôm em một lát, tôi thật mệt.." - nghe đến đây em liền nhíu mày, xoay người lại nhìn chị. Môi chị đã tái nhợt đi, trán cũng đổ đầy mồ hôi em liền hoảng hốt mà đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt. Nóng quá ! Cô đã bị sốt mất rồi. Em lập tức gọi cô.

"chị..chị bị sốt rồi..."

"ừm..tôi biết, chỉ là cảm nhẹ thôi, mai sẽ tự hết." - nước mắt em đã trào trực đến nơi, liền mắng.

"nóng..nóng như vậy rồi còn bảo là cảm nhẹ." - thấy em sắp khóc cô liền khẽ hôn lên má em bảo

"không sao tôi ổn, em đừng khóc tôi sẽ vì em mà đau lòng." - cô bế xốc người em lên rồi đi về phòng ngủ. Vừa về phòng nhẹ nhàng đặt em xuống giường bản thân nằm bên cạnh em. Em có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô, em lập tức ngồi dậy, lao đi những giọt nước mắt vừa chảy xuống vội nói.

"chị...chị có bác sĩ riêng không." - cô không nói gì chỉ gật đầu một cái. Em ngồi dậy lấy chăn đắp lên cho cô rồi chạy đi kiếm điện thoại của cô. Mở danh sách cuộc gọi thì thấy cô có vài cuộc gọi của bác sĩ riêng từ mấy hôm trước, em cũng không nghĩ nhiều, liền bấm vào số máy rồi gọi. Sau một hồi reo chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"alo freen, gọi tôi có chuyện gì không?"

"alo anh có thể đến nhà chị ấy một chút được không ? Chị ấy hiện tại đang sốt rất cao." - em gấp gáp nói, nghe vậy chỉ biết anh hốt hoảng mà bảo lại

"được, tôi lập tức đến ngay." - nghe đến đây em liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó xuống dưới sảnh. Nhìn xung quanh thì chỉ còn vài cô giúp việc còn thức, cũng may còn có người thức, em vội chạy lại bảo họ.

"các cô có thể nấu cho tôi một ít cháo được không, hiện tại freen đang sốt."

"nhưng tôi thì lại không biết nấu, nên nhờ các cô nấu giúp tôi." - vừa dứt lời thì đã có một tên vệ sĩ bước vào cung kính cúi đầu chào cô rồi bảo

"thưa thiếu phu nhân, bác sĩ riêng của cô chủ đã đến."

"được rồi cảm ơn các anh." - nói rồi cô chạy lên phòng theo bác sĩ. Sau khi khám vào giúp freen hạ thân nhiệt thì em đã nghe bác sĩ dặn vài điều trước khi anh rời đi.

"cậu ấy chỉ là làm việc quá sức, ăn uống lại không điều độ, dẫn đến kiệt sức và sốt cao như vậy."

"tôi đã kê vài đơn thuốc cho cậu ấy rồi, cô không cần lo nữa đâu."

"xin cảm ơn bác sĩ, bây giờ đã trễ rồi mà còn làm phiền đến anh."

"có gì đâu mà phiền, freen cũng làm bạn của tôi mà."

"thôi xin phép cô tôi về, chăm sóc freen giúp tôi."

"vâng, cảm ơn anh." - nói rồi cô tiễn anh đến cổng rồi bước lại lên phòng. Hiện tại thì freen đã đỡ nóng hơn lúc nảy rồi. Em thở phào, bước vào nhà vệ sinh lấy ra một thao nước ấm rồi lau sơ người cho cô, sau đó lại đưa tay lên trán kiểm tra. Em cứ như vậy mà túc trực bên cạnh cô cả đêm. Hai tay họ siết chặt lấy nhau, giống như không thể nửa bước tách rời.










từ nay về sau tớ sẽ cố gắng đăng truyện sớm để các cậu không thức khuya đợi truyện nữa, tớ sẽ đăng sớm để các cậu đọc rồi nhớ ngủ sớm đấy nhó. Hôm nay tâm trạng tớ không tốt nên có vẻ chap hôm nay sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn mấy chap khác. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, đọc xong nhớ đi ngủ sớm đó ❤️‍🩹

freenbeck - 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ