5

7.1K 241 12
                                    

căn phòng bây giờ chỉ còn nghe tiếng thút thít của em, cô nói như vậy là thế nào ? Em ngạc nhiên bảo

"chúng ta..còn chẳng quen biết nhau, tại sao tôi phải ở bên cạnh chị"

"tôi quan trọng với chị đến như vậy sao.." - nghe em nói đến đây bỗng lòng cô có chút chua chát, phải rồi em ấy thật sự không nhớ ra mình, chỉ có mình ngốc mới nghĩ rằng em ấy sẽ nhớ mình là ai, và sẽ chấp nhận ở bên mình. Thấy cô im lặng em liền khẽ lây người cô. Cô khẽ đưa mắt nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút chua xót nói.

"phải..rất quan trọng." - giọng cô nói ngày càng nhỏ đi. Em nhíu mày nói

"chị đi làm đi, không cần phải như vậy."

"nhưng còn em..."

"sao ? Sợ tôi bỏ trốn à?"

"..." - cô khẽ thở dài trong lòng

"chị nhìn xem, tôi có đủ sức làm gì với đám vệ sĩ của chị sao." - em tỏa ra bất mãn nói.

"được rồi, em có cần gì thì báo với người giúp việc, chiều tôi về."

"ừ.." - em khẽ ậm ừ một tiếng cho cô yên tâm rồi quay lên phòng. Cô thì đến công ty họp gấp. Em nhìn quay phòng chả có gì để chơi, aiss chết mất chị ta bị điên rồi em không muốn bị chị ta giam cầm như tù nhân đâu. Em muốn rời khỏi đây.

"chậc chậc hay là xin chị ta đi mua sắm nhân cơ hội trốn được không nhỉ."

"nhưng mà không có số của chị ta.." - nói tới đây em liền phi như bay xuống dưới sành nhìn xung quanh rồi hỏi bừa một tên vệ sĩ.

"này anh, có thể cho tôi xin số điện thoại của chị ta không?" - nghe em bảo như thế thì tên vệ sĩ đã ngầm hiểu rằng em đang ám chỉ freen.

"vâng đợi tôi một chút." - nói rồi tên vệ sĩ đi ra ngoài gọi điện cho cô. Đang họp thì cô nghe tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy lên, đầu dây bên kia tên vệ sĩ liền nói.

"cô chủ, thiếu phu nhân muốn nói chuyện với cô." - nghe đến đây cô khẽ giơ tay lên nhầm ra ám hiệu rằng dừng cuộc họp lại. Họ hiểu ý lập tức cả phòng họp hiểu thin thít. Tên vệ sĩ đưa máy cho em, em liền bảo

"chị.." - nghe em bảo cô lập tức mỉm cười, đôi chân đứng dậy, bước nhanh về phòng làm việc riêng của mình rồi đáp.

"hửm ? Sao vậy bé con?"

"tôi muốn đi shopping."

"..." - thấy cô im lặng em liền nói

"có được không?"

"nếu chị sợ thì cứ việc cho vệ sĩ theo để giám sát tôi." - chị suy nghĩ một hồi lâu liền đồng ý.

"được, em lấy thẻ của tôi xài đi, mấy cái thẻ tôi để trên tủ kế đầu giường đấy."

"à còn, tôi đã mua cho em vài bộ đồ, không biết em thích không."

"nếu không thích thì em có thể mua thêm, chỉ cần em thích, thì mua gì cũng được." - cô nói với giọng dịu dàng, ánh mắt ánh lên sự ôn nhu cưng sủng chưa từng có.

"cảm ơn chị.." - em khẽ đỏ mặt, tim đập liên hồi, eo ơi cảm giác gì đây lần đầu tiên có người cưng chiều em đến vậy. Em đưa điện thoại lại cho tên vệ sĩ, cô liền thay đổi sắc mặt và giọng điệu nói.

freenbeck - 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ