22

4.5K 182 34
                                    

"con bỏ đứa bé đó ngay đi cho ba!" - ông buột miệng mà nói những điều không nên nói, em trong lòng cô khóc ngày càng lớn, còn cô thì mặt mũi tối sầm lại.

"con nên ngoan ngoãn bỏ đứa bé đó mà về mà đính hôn với Aaron của tập đoàn CK đi." - ông nhìn thẳng vào mặt em nói, em khóc nức nở lắc đầu kịch liệt, mặt khẩn khoản như cầu cô, thấy vậy cô hôn nhẹ lên trán em trấn tĩnh, sau đó quay đầu nhìn ông nói.

"Aaron của tập đoàn CK ?"

"ai mà không biết thằng đó là công tử bột ăn chơi đàn đúm, gái gú, làm cho bao nhiêu người có bầu."

"chú muốn gả em ấy cho thằng đó chẳng khác nào là muốn hủy hoại của đời của em ấy ?"

"muốn đụng tới con tôi ? Được được rất tốt, chú ngồi mà chờ xem." - cô lạnh lùng mà rít lên khiến cho hai ông bà lạnh cả sống lưng. Kiềm nén cơn giận, một tay ôm lấy em mà dỗ dành, tay còn lại mở điện thoại gọi cho trợ lí.

"lập tức hủy hợp đồng với CK, rút vốn cùng cổ phiếu của chúng ta về."

"dạ vâng chủ tịch nếu làm vậy..." - anh trợ lí lấp bấp.

"tôi không cần biết ! Thu mua tất cả những cổ phần của đám cổ đông bên đó hết đi."

"phải làm cho bên đó THÂN BẠI DANH LIỆT." - cô nói mà dằn giọng từng chữ nhìn ông sắt bén. Ông chỉ biết tức run lên, ông cắn chặt răng rít lên.

"cô dám..." - nghe vậy cô liền cười nhạt.

"có gì không dám ? Chú dám đụng đến em ấy và con tôi thì đừng trách."

"tôi nể mặt em ấy lắm rồi, dù gì chú cũng là ba vợ của tôi."

"sao nào ? Chú muốn tự về hay tôi nhờ mời người chú về ?" - ông nghe vậy tức giận đùng đùng kéo bà đi về. Nhìn thấy em khóc sướt mướt, em đã khóc đến sưng cả mắt, cô đau lòng mà ôm lấy em, hôn nhẹ lên tóc sau đó là hôn lên những giọt nước mắt của em.

"không sao hết, sẽ không ai làm hại em và con hết bà xã." - cô đau lòng khôn siết. Tay ôm em âu yếm, hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt trắng trẻo của em. Em cứ thút thít trong lòng cô một lúc thì ngủ khi nào không hay. Cô thấy vậy chỉ biết cười sủng nịnh nhìn cục bông trong lòng, sau đó cũng nằm xuống mà ôm lấy em mà ngủ.

sau khi tỉnh dậy thì thấy em vẫn còn ngủ, khẽ trở mình để lấy điện thoại sau đó lại ôm lấy em sợ em giật mình tỉnh giấc, khẽ nhấc máy gọi trợ lí.

"mau đến bệnh viện Samitivej Sukhumvit đón tôi."

"dạ vâng chủ tịch." - cô khẽ thở hắt ra sau đó thay đồ lại cho em, cũng may lúc nảy có xin bác sĩ cho em về nhà, liền bế em ra ngoài, vừa đến cổng thì đã thấy vài chiếc xe đứng đợi, thấy cô đám vệ sĩ liền mở cửa. Bế em vào xe sau đó chỉnh lại tư thế thoải mái cho em ngủ. Trên đường về nhà, em mơ màng nhíu mày mà khẽ tỉnh giấc.

"freen.." - nghe em gọi cô liền quay đầu đã thấy em tỉnh, liền hỏi than.

"becbec em không khỏe chỗ nào sao ?" - em khẽ lắc đầu, chu mỏ nói.

"em đói a~" - nghe vậy cô liền bật cười, môi hôn chùn chụt lên hai cái bánh bao của em, sau đó liền đáp.

"chút về nhà cho bé ăn no." - em gật gật đầu tán thành. Vừa về đến cổng nhà em định mở cửa xe bước xuống thì đám vệ sĩ đã mở sẵn, cô nhanh chân xốc cả người em bế a.

"áaa chị ơi." - em hét lên khi bị cô bế lên.

"đừng quấy bà xã, em đang có em bé đấy." - nghe vậy em chỉ biết phụng phịu mà để yên cho cô bế vào nhà. Vừa thấy cô và em về thì người giúp việc cũng quản gia và vệ sĩ lần lượt cung kính cúi đầu. Cô bế em lên sofa ngồi sau đó liền nói.

"mau chuẩn bị thức ăn cho thiếu phu nhân."

"rõ thưa cô chủ." - sau đó là đám giúp việc tất bật chuẩn bị làm thức ăn. Cô sợ em chán liền lấy một chiếc ipad đưa cho em lướt, em ngồi buồn chán lướt Instagram một lúc thì có người ra mời cả hai vào ăn.

"thưa thức ăn đã chuẩn bị xong, mời cô chủ cùng thiếu phu nhân vào dùng bữa." - cô gật đầu sau đó là quay sang em.

"vào ăn thôi bà xã." - nghe có đồ ăn em liền phấn kích mà chạy vào bàn ăn. Cô đằng sau chạy theo nhắc nhở.

"từ từ nào em đã có em bé đấy becbec." - cô kéo em lại, đánh nhẹ vào mông vào như trừng phạt, em cau mày nhăn nhó. Cô sau đó là nắm lấy tay em đi vào ăn. Ngồi trên bàn ăn là đủ các món ăn, nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mắt nhưng em lại có cảm giác chẳng thèm ăn, bụng đói meo nhưng cứ có cảm giác khó chịu. Thấy em ngồi nhìn đồ ăn cô liền lo lắng hỏi.

"sao vậy bà xã ? Em khó chịu chỗ nào sao ? Sao lại không ăn hửm?" - em lắc lắc đầu đáp, sau đó là gắp miếng cá bỏ vào miệng, một cảm giác tanh tưởi xộc lên não em, sau đó là cái giác buồn nôn. 

Em lập tức mà chạy vào tolet nôn, bây giờ trong bụng em chẳng có gì nhưng cảm giác buồn nôn chứ kéo đến khiến em nôn ra mật xanh mật vàng. Cả người run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống khiến hai mắt hoa đi. Cô lo lắng mà chạy theo em, thấy em nôn lấy nôn để thì xót xa nhưng chỉ đành bất lực.

bác sĩ đã dặn cô vì đây là triệu chứng thường gặp của những người phụ nữ mang thai, cô đỡ lấy em dậy sau đó lấy một ít sữa đưa lên miệng em, vừa ngửi được mùi sữa một lần nữa nôn thóc nôn tháo, cô chỉ đành lấy nước lọc cho em uống, một lát sau đó đỡ em ra ghế ngồi. Em xịu lơ trong lòng cô, tay chân bủn rủn, trong bụng em chả có gì cô sợ em chịu không nổi sẽ ảnh hưởng đến đứa bé liền nói.

"bà xã em muốn ăn gì ?" - em khẽ lắc đầu bảo.

"em..em buồn nôn quá." - cô ôm lấy em trong lòng mà xót không thôi, nhìn thấy trên bàn có dĩa trái cây gọt sẵn liền gấp một miếng xoài đưa lên miệng em.

"ăn một chút." - em mới đầu lắc đầu nhưng thấy cô cứ đút nên đành hé miệng cắn, cứ tưởng cảm giác buồn nôn xộc lên nhưng lại không có, em cảm thấy rất ngon. Liền cầm lấy dĩa xoài mà ăn ngấu nghiến, cô thấy em đã ăn rồi liền nhẹ nhõm.

"freen~ em muốn ăn xoài muốn ăn xoài."

"được được bà xã, sẽ có xoài cho em ăn." - cô liền nhờ người đi mua vài ký xoài cho em. Em ngồi ăn xoài một cách vui vẻ, còn cô thì ngồi gọt cho em ăn. Sau khi ăn hết bốn trái thì em liếm môi thỏa mãn.

"không ăn nữa sao bà xã ?" - em xoa xoa bụng mình lắc đầu. Cô thấy vậy liền gọi người dẹp đống xoài mà em đã ăn sạch.

"bà xã em muốn làm gì không hửm ?"

"em muốn xem the glory 2 a." - cô nghe vậy liền gật đầu.

"được đợi tôi một chút." - cô lên thư phòng đem tài liệu cũng chiếc macbook xuống ngồi làm việc để canh em. Lo làm việc không để ý, vừa quay lại đã thấy em ngủ mất. Sợ em ngủ ở đây lại khó chịu, không thoải mái liền bế em lên phòng cho em ngủ sau đó quay lại tiếp tục làm việc.
















- huhu 1 tuần hổm giờ tớ cảm giác thời gian trôi lâu quá, nhớ mn quá chời :3

- nay tớ sẽ bù cho hqua hông ra chap được nha, nay cho mn đọc 2 chap luôn, pye pye~ giờ tớ đi viết chap mới nữa đây 🌷🍼

freenbeck - 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ