29 - h nhẹ

4.8K 168 19
                                    

*reng reng* - tiếng điện thoại đổ chuông in ỏi khiến cô tỉnh giấc, tiếng chuông cứ vang lên liên tục khiến cô bực mình, cứ như vậy thì bà xã của cô sẽ tỉnh giấc mất.

Đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ kế giường, nhìn lên màn hình thì cuộc gọi đến từ mẹ em và đây cũng là điện thoại của em, cô nhanh chóng bắt máy và trả lời.

"alo mẹ ạ?" - đầu dây bên kia nghe tiếng của cô thắc mắc hỏi.

"a freen hả con?"

"dạ vâng con đây có gì không mẹ."

"becbec đâu rồi đưa máy cho con bé giúp mẹ."

"em ấy đang ngủ ạ."

"được rồi vậy mẹ nói với con cũng được."

"có chuyện gì sao ạ?"

"chuyện là mẹ vừa giải quyết xong một vụ kiện lớn, và ông ấy cũng đã đi công tác về." - nghe đến hai từ "ông ấy" tim cô như hụt đi một nhịp. Cô biết ba em đã về rồi. Khẽ thở dài trong lòng sau đó trả lời bà.

"hôm nay con đưa con bé về nhà ăn cơm nhé."

"dạ vâng hôm nay con và em ấy sẽ về." - nói rồi cô tạm biệt bà và cúp máy. Xoay người ngồi lên giường sau đó nhỏ giọng gọi em.

"em bé lớn~"

"dậy thôi em bé." - em ưm a trong họng sau đó nói với giọng ngáy ngủ.

"ai mới điện chị a~" - nghe vậy cô mới hiểu thì ra không phải là em không nghe thấy tiếng chuông mà là em tưởng ai đó gọi cho cô.

"mẹ em mới gọi a bà xã." - nghe vậy em liền đưa tay dụi mắt sau đó bật dậy hỏi cô.

"mẹ nói gì với chị ạ?" - sáng sớm nhìn em như con mèo ngái ngủ trong yêu hết sức, khẽ cưng chiều hôn nhẹ lên má em sau đó liền nói.

"mẹ bảo mẹ vừa thắng được một vụ kiện lớn." - nghe đến đây em liền mỉm cười sau đó chu mỏ ra nói.

"em biết là mẹ em rất giỏi mà~"

"nhưng mẹ em bảo hôm nay ba em ông ấy đã về nước."

"..." - em như chết lặng. Em cứ nghĩ rằng sẽ không muốn gặp lại ba mình, những lời cay nghiệt hôm ấy em thật sự không thể nào quên được...

"em bé sẽ không sao đâu."

"tôi nghĩ ông ấy chỉ vì tốt cho em nên mới như vậy." - nghe vậy em liền thở dài sau đó gật gật đầu nhỏ. Thấy em phiền muộn cô an ủi em bằng cách hôn nhẹ lên trán sau đó nói.

"không cần lo nữa nhé em bé."

"nào tôi bế em đi tắm rồi xuống ăn sáng nào~" - nghe vậy em liền chìa hai tay ra, cô sủng nịnh hai tay vòng qua eo em bế xốc lên như gấu koala quấn người. Sau khi tắm cho bé nhà mình xong thì thay cho em một bộ đồ thoải mái không quá hở cũng không quá kín. Bản thân mặc một chiếc quần jean cùng một chiếc sơ mi trắng xoắn tay.

em nói em muốn tự đi nhưng mặc kệ em nói gì cô vẫn cứ khư khư bế em xuống dưới. Cả hai ăn sáng một cách yên bình, đang ăn thì cô bảo.

"một lát chúng ta đi mua quà bếu cho ba mẹ em nhé?" - nghe vậy em liền lắc đầu xua tay bảo.

"không cần đâu freen, nhà em đã đầy đủ lắm rồi."

freenbeck - 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ