Chap 16. Soviet Kazakhstan

57 15 0
                                    

Đã là ngày thứ 3 cậu sinh hoạt ở căn cứ của Hồng Quân Liên Xô.

Việt Nam bước ra từ khu luyện tập trong tình trạng lờ đờ thiếu sức sống, cả người cậu run rẩy với tần số thấp nên gần như chẳng ai mấy để ý. Cậu che miệng khẽ hắt hơi, N.K đứng bên có vẻ đã quen nên khá hơn cậu nhiều, anh quay nhìn con người sắp chết cống đến nơi kia nhíu mày, thuận tay đưa bình nước ấm của mình cho cậu:

- Cậu ổn đấy chứ, lần đầu luyện tập với thời tiết cuối thu của Nga phải biết chuẩn bị trước chứ. Cậu mà xỉu ra đó không ai chăm sóc đâu, Cuba về nước rồi. (Tiếng Nga)

Nghe NK càm ràm, Việt Nam chỉ biết cười ngượng. Thật quen thuộc a, hồi còn chiến tranh với America 'cậu' cũng hay bị anh và Laos càm ràm mỗi lần đến họp khối với bộ dạng như xác sống trong mấy bộ phim Hollywood. Cậu từ chối khéo bình nước của NK, lấy cớ có việc ở khu huấn luyện cho lính mới mà chuồn nhanh khỏi khu B.

Việt Nam tảng bộ qua bãi đất được trải lên tâm thảm lá vàng xen lẫn chút tuyết đầu mùa đông. Mùa thu ở Nga như một bức họa tuyệt đẹp được xây đáp bởi bàn tay của một vị họa sĩ đại tài, không ai có thể phủ nhận nét đẹp hữu tình này của xứ sở bạch dương. Cậu cảm thán trong lòng, đôi chân giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn trước cái cây duy nhất giữa bãi đất. Việt Nam nhìn nó có chút trầm trồ, cây thuộc chi Bạch Dương, thân cây to lớn vỏ trắng, điểm thêm chút nâu nhạt, tán cây rộng có vẻ vì không cần phải vươn lên cao tranh giành ánh nắng với những cây khác.

Cậu tiến lại gần nó, bàn tay khẽ chạm lên thân cây, thật rắn chắc. Việt Nam vòng ra sau cây, bất ngờ chạm mặt một nằm ngủ dựa vào thân cây. Cậu chàng mang một nét đẹp thư thái, yên bình; nước da đỏ điểm ngang qua một đường dày màu xanh nhạt, mái tóc màu be sáng có chút ánh bạc rủ xuống che mờ dấu hiệu búa liềm bên góc trái bờ trán cao. Đôi cánh vàng to rộng được gấp gọn lại bao phủ lấy cơ thể cậu trai, khuôn mặt thanh tú vùi vào chiếc khăn cổ màu lúa chín mà ngủ.

"Kazakhstan?"

Việt Nam đứng khựng lại nhìn Kazakhstan, đây là lần đầu cậu thấy Kazakhstan thời còn thuộc Liên Xô cũ. Cậu chàng đẹp đến khiến người ta ghen tị, không hề kém cạnh cô gái bên thế giới góc của 'cậu'. Cậu không tính làm phiền 'giấc ngủ' của anh, lặng lẽ quay gót rời đi-

*Lạch cạch*

"Ha, biết ngay mà"

Một họng súng dí sát đầu cậu, bước chân khựng lại. Việt Nam trong lòng vẫn không thôi cảm thán Ussr huấn luyện mấy đứa nhỏ nhà mình tốt thế nào, tay giơ qua đầu không kháng cự

- Đi đâu? (Tiếng Anh)

- Đến quân khu A, trại tập huấn cho lính mới. (tiếng Anh)

- Làm gì? (tiếng Anh)

- Hỗ trợ tập huấn, thống kế báo cáo. (tiếng Anh)

- Tên và Mã? (tiếng Anh)

- Việt Nam, Mã: ССп-Ноннш*. (tiếng Anh)

Cảm thấy họng súng đã hạn xuống, cậu mới quay lại đối diện với Kazakhstan. Đôi mắt màu vàng lúa bình thản đến lạ thường, thật khó tưởng tượng hình ảnh con người mang đôi mắt ấy vừa rồi chĩa súng vào cậu sẵn sàng nổ. Kazakhstan đưa tay lên trán chào, ánh mắt quan sát đánh giá.

[Countryhumans] Thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ