- Việt Nam (Tiếng Nga)
Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cậu chỉ mới nghe hôm qua vang lên, cái bóng của người nọ gần như che khuất toàn bộ thân hình cậu và cả cái mâm ăn. Được rồi, cậu phải thừa nhận chiều cao của 'Việt Nam' không mấy tuyệt vời nhưng bộ truyện này buff chiều cao hơi quá đi. Russia bản gốc cũng chả cao được như này, nói chi đến cái thuở còn chưa thế chiến hai, Việt Minh rõ có nói Russia thời đó chỉ mới cao đến vai y thôi. Việt Nam nhanh chóng kết thúc màn tự ái chiều cao, tính đáp lại Russia nhưng hành động của Alexei làm cậu chững lại mất vài giây.
- Chỉ huy! (Tiếng Nga)
Alexei đứng phắc dậy, cuối người 45 độ cung kính chào. Russia dường như không mấy quan tâm đến anh ta, phất tay bảo anh ta ngồi xuống rồi quay sang nói với Việt Nam:
- Sếp cho gọi anh, chúng tôi đã sắp xếp buổi xét tuyển đầu vào cho anh. (Tiếng Nga)
- Tôi hiểu.
Việt Nam gật đầu, nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp phần ăn của mình rồi chạy theo Russia. Anh dẫn cậu băng qua bãi cỏ đã sẫm màu vì thiếu ánh nắng, đến Khu 5A lại tiếp tục rẽ trái, đường đi ngoằn ngoèo vô cùng nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, trong đầu cậu hiện giờ là 7749 thứ kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ. Có điều đen thay khi trong tất cả chả có cái nào trông có vẻ thực dụng và sẽ thành công, Việt Nam rầu rĩ vô cùng, không để ý Russia đã dẫn cậu đến khu y tế lúc nào chẳng hay.
- A, Hai cậu đã đến. (tiếng Nga)
- Phiền anh kiểm tra tình trạng cơ thể cho anh ta, Cuba. Chúng ta cần một bản báo cáo đầy đủ cho sếp nhanh nhất. (tiếng Nga)
Việt Nam bị giọng nói của Cuba kéo khỏi tìm trạng thẫn thờ, cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt nhu hòa đi mấy phần, dường như không ai để ý đến biểu cảm có chút kì lạ của Việt Nam.
- Thật không ngờ cậu bị cận, trông mắt cậu có vẻ vẫn còn rất tốt (tiếng Nga)
- Ừm...
Cuba rất năng nổ kiểm tra cơ thể cho Việt Nam, tốc độ làm việc phải nói là rất nhanh khi chưa đầy 3 phút sau đã có một bản báo cáo đầy đủ chi tiết và trình bày rất đẹp.
Việt Nam có hơi trầm trồ nhìn Cuba, không phái lần đầu 'cậu' chứng kiến tốc độ làm việc của anh, nhưng mỗi lần như thế vẫn không tự chủ ngắm nhìn anh với ánh mắt mang theo mấy phần ngưỡng mộ. Việt Nam luyến tiếc chào tạm biệt Cuba rồi quay gót đi theo Russia, lúc rời đi cậu còn ngoảnh lại vài lần nhìn anh rồi mới dứt khoát sải bước theo Russia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Russia dẫn cậu đến khu tập huấn tòa 5A, đến nơi Việt Nam ngay lập tức giáp mặt với người mà cậu ngàn lần không muốn gặp lần nữa-China. Hắn thấy cậu liền cứng người vài giây, tay vô thức chạm vào phần be sường vẫn còn hơn nhức, hai mắt nhìn nhau đắm đuối làm không khí mất tự nhiên. Russia đứng cạnh có chút đổ mồ hôi, khẽ ho thu hút sự chú ý của cả hai:
- Khụ khụ, sếp có lệnh tổ chức kiểm tra xét tuyển đầu vào cho Việt Nam, phiền anh kiểm nghiệm trình độ hiện giờ của anh ta. Chúng ta cần một bản báo cáo đầy đủ cho sếp nhanh nhất. (tiếng Anh)
Lần này Việt Nam hơi thắc mắc, sao lại phải 'nhanh nhất'?...
- Được rồi, cậu theo tôi (tiếng Anh)
Cậu nhanh chống nuốt ngược thắc mắc vào trong, nối bước hắn đến khu tập bắn, hắn quay lại đối diện cậu cất tiếng:
- Tôi sẽ trình bày sơ lược các bài kiểm tra của cậu, nếu không hiểu có thể hỏi lại. Có tất cả 5 phần: Thể lực, thiện xạ, cận chiến, ẩn nấp, vượt địa hình. Mỗi phần có 10 cột điểm với 10 độ khó khác nhau, cậu có thể chọn-- (tiếng Anh)
- Cứ để độ khó 10 đi (tiếng Anh)
- Hả!? (tiếng Anh)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
China:...
Được rồi tôi ơi, mày đáng nhẽ không nên ngạc nhiêu về điều này...
Hắn cầm bảng điểm của cậu, nhớ lại cảnh cậu đá cho con nộm của hắn suýt muốn gãy, không tự chủ rùng mình. Nhìn sang Russia bên cạnh đang nhìn cái bảng điểm của cậu với ánh mắt không cam lòng, China thở dài ngao ngắn, đây đúng quả là số điểm mơ ước của cả anh và hắn. Cả hai không hẹn cùng có chung suy nghĩ:
"Cảm ơn trời, may mà cậu ta chưa đánh chết mình!"
Buổi kiểm tra kết thúc lúc trời đã trưa, Việt Nam tạm biệt China rồi theo Russia đến văn phòng của Ussr để báo cáo.
Vừa đến nơi cả hai nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên trong văn phòng của Ussr, được một lúc sau thì nghe thấy tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý liền thủ thế chuẩn bị chiến đấu, Việt Nam thắc mắc nhìn chung quanh, tại sao nới này lại không có lấy một lính gác nào? Cậu nắm chặt vòng cổ sẵn sàng rút con dao găm từ trong không gian ra tác chiến, gật đầu ra hiệu cho Russia, anh cầm súng căng thẳng áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng, không nghe được tiếng động gì liền đẩy cửa xông vào:
- Ai?! (Tiếng Anh)
Việt Nam theo sau Russia xông vào, đưa mắt quét một lượt quanh căn phòng. Cậu chợt khựng lại khi thấy một bóng người cực kì quen thuộc đang bị Ussr đè vào tường, một tay y nắm chặt dơ lên dường như chuẩn bị đấm người nọ.
- America?
-----------------------------------------------------------------
Bão chap bù đắp cho các độc giả vì thời gian qua không ra chap
Mong mọi người thích
Đồng thời chúc mừng cho ai trong chap 8 đã đoán là America
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Editor: Chu Huệ
Bắt đầu viết ngày 06/12/2022
Hoàn thành ngày 09/03/2023
OSS_Yasha
Đăng ngày 30/04/2023
Lúc 12 giờ 00 phút.
P/S: Chúc mọi người có một Ngày Giải Phóng vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Thay thế
FanficBộ này được viết khi con tác giả đang vả lung tung nên đừng mong nó ra chap sớm >:) Tác phẩm đầu tay còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Truyện viết có khoảng 15% lịch sử, còn lại là do con tác giả bịa ra Văn án: Nó, Nguyễn Ngọc Linh hay...