Người nữ chính mà lúc nào Isagi cũng chê bai thậm tệ vì đầu óc ngu si bây giờ đang đứng trước mặt cậu mỉm cười chào hỏi với mình, đầu óc Isagi bỗng tạm thời ngưng đọng.
''Chào cậu Isagi, tớ đã nghe ba kể về cậu rất nhiều đấy, hân hạnh được làm quen nhé''
Trong truyện có miêu tả nữ chính là kiểu người ai gặp liền có thiện cảm ngay, sự xinh đẹp thanh thuần của cô ấy quả thật đi đến đâu cũng sẽ được người người chào đón.
Nhưng đùng một cái nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết đột nhiên biến thành người thật giá thật đứng trước mặt mình, mà đây còn là nữ chính mà trong lòng cậu thầm phê phán biết bao lần thì nói thật cảm giác không tốt chút nào.
Sắc mặt Isagi thoáng cái trắng bệch, tay run run bắt lấy tay người con gái, dù cậu có cố đến thế nào cũng không gặn ra nỗi một nụ cười được.
''Sắc mặt Isagi tệ quá, cậu có sao không?''
Isagi nhanh chóng lắc đầu, cậu rụt tay lại, mắt không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ mong rẳng cô nhanh chóng rời đi để cậu không bị tội lỗi trong lòng đè chết.
Một người đáng yêu thân thiện thế này mà cậu lại nghĩ rằng cô không có não.
''Tớ là Kayamato Sayoki, chúng ta có thể làm bạn không Isagi?''
Trong lòng Isagi thầm giật mình, sao đột nhiên nữ chính lại muốn làm bạn với cậu chứ?
Không biết cậu đã tỏa ra thứ sức hút gì nhưng nghĩ thế nào việc làm bạn với nhân vật chính vẫn là không tốt cho lắm, cuộc sống của Isagi hiện giờ đã rất tốt rồi, cậu không hề muốn mình bị kéo vào cốt truyện rồi bị đám nhân vật chính làm cho xoay mòng mòng đâu.
Cậu đưa mắt nhìn Sayoki một cái rồi vắt chân lên cổ chạy, trong thâm tâm Isagi tự mắng bản thân mình ngu ngốc hàng vạn lần, người ta mở lời muốn làm bạn với cậu còn cậu lại không nói không gì cong chân bỏ chạy.
Isagi cá chắc thế nào nữ chính cũng sẽ nghĩ cậu đã ghét cô ấy ngay từ lần chào hỏi đầu tiên cho mà xem, nhưng thế còn tốt hơn là cậu mở lời từ chối làm bạn với Sayoki, trong lòng Isagi ngay từ đầu đã thầm nhủ phải dứt khoát lên để không phải dính phiền phức, nhưng nhìn gương mặt tươi cười đó cậu làm thế quái nào cũng không thể mở lời được.
Vậy nên Isagi chọn cách bỏ chạy.
Khi chưa thực sự đối diện với Sayoki, Isagi đã nghĩ rằng nếu như có ngày được gặp cô ấy ngoài đời cậu sẽ mắng chửi cổ thật ngu ngốc, vì gì mà phải hi sinh nhiều thế cho những người không đáng chứ.
Nhưng không ngờ khi thực sự đối diện với người ta rồi, cậu ngay cả lời từ chối làm bạn cũng không thể nói được.
Có thể khi vẫn còn là một nhân vật giả tưởng, bản thân Isagi có thể công kích nữ chính đến mức nào cũng được, nhưng khi đã là một người bằng da bằng thịt rồi thì cậu lại không có tư cách gì để phán xét cô ấy cả.
------
Về đến nhà Isagi cả đêm trằn trọc không ngủ được, kết quả sáng sớm cậu đã mang đôi mắt gấu trúc để đi làm.
Mọi người thấy thế cũng hỏi han vài câu, xác định cậu vẫn khỏe mạnh bình thường thì lại tiếp tục tụ tập tám chuyện, đến khi thấy ông chủ đang đi tới bọn họ mới vội vàng giải tán rồi cặm cụi làm việc.
''Buổi sáng tốt lành nhé Yoichi'' Kumaita mặt tươi cười đi tới, ông quan sát xung quanh thấy ai cũng tập trung làm việc thì hài lòng, tâm trạng cũng tốt thêm vài bậc.
''Bác cũng vậy ạ''
Bác Kumaita trong truyện hoàn toàn không thấy bóng dáng, thậm chí đến cái tên còn không được nhắc tới, thế nên Isagi mới không biết ông ấy là ba của nữ chính, mặc dù ở chương cuối của phần ngoại truyện ông ấy có đến thăm nữ chính khi cô vừa sinh xong một cặp sinh đôi trai gái cho một tên nam chính, nhưng cũng chỉ là mấy dòng chữ hỏi thăm cô con gái mà thôi.
''Yoichi đêm qua ngủ không ngon sao, mắt con thâm quầng kia kìa''
''Chỉ là mất ngủ chút thôi bác''
''Hãy nghỉ ngơi đàng hoàng nhé Yoichi, sức khỏe thực sự rất quan trọng đó'' Kumaita thở dài, đứa trẻ này ông thực sự rất yêu thương, thẳng bé cho dù là mất ngủ hay chỉ bị thương một chút thôi ông đã ăn uống không ngon rồi.
''Vâng''
''Được rồi, giờ Yoichi đi theo bác vào nhà một chút, bác có chuyện cần nói riêng với con''
Nhắc đến hai chữ ''nói riêng'' Isagi đã có dự cảm không tốt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo ông ấy vào trong nhà, và chỉ vừa bước chân vào trong cậu đã biết cái dự cảm không tốt của bản thân là từ đâu ra rồi.
Sayoki đang ngồi trên sofa ăn bánh, thấy cả hai đi tới thì ngay lập tức đứng dậy nở nụ cười, thái độ cô ấy đối với cậu dường như chẳng khác hôm qua là bao, quan trọng là khi cậu đã hành xử tệ với cổ như vậy.
Tác giả đã từng dùng những lời lẽ hoa mĩ nhất để miêu tả tính cách nữ chính, một người nhân hậu không bao giờ để bụng những chuyện xấu mà người khác đã làm với mình, sẵn sàng bỏ qua mọi thứ chỉ với một lời xin lỗi và gì gì đó nữa.
Đó cũng là lí do mà cô ấy dễ dàng tha thứ cho bọn nam chính như thế và quay về bên họ, mọi thứ thậm chí còn dễ dàng hơn tưởng tượng khi đó đã là những người mà cô ấy yêu nhất.
Isagi cũng không quá cắn rứt lương tâm khi đã nắm rõ tính cách nữ chính như thế, cộng nhiều việc lại cậu chỉ là hơi khó để đối mặt với cô ấy một chút.
''Yoichi khi nghe tin này sẽ rất vui, còn không mau ngồi xuống đi con muốn đứng đó đến khi nào nữa chứ'' Kumaita ngồi xuống ghế, bất mãn ngoắc tay với Isagi khi cậu vẫn còn đứng đơ như tượng.
Isagi giật mình nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh, Kumaita tằng hắng vài tiếng rồi mở lời đầu tiên.
''Rồi vào thằng vấn đề chính, Yoichi con có muốn tiếp tục đến trường không?''
Cậu ngơ ra vài giây rồi quay ngoắt sang nhìn ông, chỉ thấy Kumaita mỉm cười với cậu, trong mắt là tràn đầy mong chờ cậu sẽ đồng ý.
Isagi nuốt nước miếng cái ực, trong lòng thầm nghĩ cậu sẽ đến trường sao, cậu cũng đã sớm đoán ra được khi nhìn gương mặt non nớt này trong gương rồi, biết là chủ cơ thể này đang ở tuổi đi học, cũng biết luôn là bỏ học giữa chừng vì lí do gì đó rồi mới đến nhà bác Kumaita để đi làm.
Cậu đã sớm giải được những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của chủ cơ thể, nhưng bây giờ vấn đề là hỏi cậu có muốn đến trường không ư?
Đương nhiên là không rồi! Chắc chắn là không luôn, cậu không bao giờ muốn quay trở về cái lúc còn học cấp ba để bị những bài học muốn bổ não học sinh ra tra tấn đâu!
__________________________Tác giả: Đậu Nành
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn
FanfictionCuộc đời thường có những chuyện không thể xảy ra nhưng lại bỗng nhiên xảy ra, như việc Isagi đang nằm ngủ trên giường và mở mắt ra phát hiện bản thân đã xuyên không. Cậu đã dành ra nửa ngày để chấp nhận sự thật này. Nhưng cũng may mắn cuộc đời của I...