Như đã hẹn là tôi sẽ nhả vài chương ngoại truyện khi Giáng Sinh đến.
Nó có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp, hoặc không.
---
"Gửi cậu, Isagi Yoichi thân mến của tớ. Mùa Đông lại đến rồi, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt và đừng để bị ốm nhé."
...
Ở Tokyo, tuyết đã rơi trắng xóa ở mọi nơi. Phủ lấy thành phố hoa lệ thường ngày này vào một màu trắng chỉ có sự lạnh lẽo.
Từng cơn gió lướt qua đều có thể khiến người ta run cầm cập, thế nhưng nhịp điệu sống nhộn nhịp không vì thế mà ngừng lại. Trên đường phố, vẫn là có đông đúc người qua kẻ lại, khắp các ngóc ngách đều nghe thấy được tiếng cười nói rôm rả. Hòa thành một bức tranh tuy một màu nhưng lại không hề nhàm chán.
"Meguru."
Chàng trai đang đứng dựa vào tường hút thuốc, ngay khi nghe thấy tiếng gọi mềm mại quen thuộc thì liền vội vàng dập tắt điếu thuốc lá, đưa tay phủi đi vài tàn thuốc bám trên áo sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ cô gái.
"Sayoki, đưa đồ đây anh cầm cho."
Cô đưa mấy túi đồ cho hắn, mỉm cười "Đợi em có lâu không?"
"Lâu gì chứ, anh đợi em cả đời còn được huống chi mấy cái này."
Bachira cười cười trêu lấy Sayoki, vui vẻ cầm hết đống túi rườm rà không một lời than vãn, tay còn lại thì vươn ra xoa xoa nhẹ đầu cô, cưng chiều lên tiếng.
"Còn muốn đi đâu nữa không? Hay là về nhà, anh thấy nhiệt độ đang ngày càng lạnh đi rồi đấy."
"Em tính mua chút quà cho mấy người kia, dù gì cũng không thể về tay không được anh nhỉ?"
Hắn bĩu môi, xấu tính không đồng ý "Tốt nhất là em cứ về tay không cho anh, quà cáp cho chúng nó không đáng tẹo nào. Đi xong về mà em đổ bệnh, đám đấy lại càu nhàu anh nữa."
Sayoki cong môi, với tính tình của Bachira cũng đã quá quen, tuy trông trẻ con đến thế, nhưng lại là một người rất đáng để dựa dẫm.
"Thôi nào, em còn phải mua quà cho mấy bé con nữa đấy, Giáng Sinh đã gần đến lắm rồi mà."
Thở dài một hơi, ừ thì mấy tên kia có thể sao cũng được, nhưng mấy đứa nhóc loai choai ở nhà mà không mua gì về cho chúng nó, kiểu gì cũng bám lấy hắn khóc lóc cả ngày. Mà thú thật, Sayoki mà không nói xém nữa cũng là quên mất đi rồi.
"Được rồi, theo ý em. Có cần anh gọi xe chở đi cho tiện không?"
"Đợi lát mua đồ xong rồi anh hẳn gọi một lần luôn, một phần em thấy đi bộ thoải mái hơn."
"Anh sợ em đi nhiều mỏi chân. Cái thai cũng lớn rồi, đi lại bất tiện lắm."
"Ngốc, đi một lát thì có sao đâu chứ?"
Nói qua nói lại một hồi, thấy thái độ cương quyết của cô, Bachira cũng chỉ đành bất đắc dĩ chiều theo, ai bảo hắn thương người ta, cái gì cũng không dám cãi lại cơ chứ.
Bachira bung ô ra, cẩn thận cầm che cho cô, đảm bảo không lọt một chỗ nào ra bên ngoài thì mới yên tâm, còn bản thân ra sao hắn cũng mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn
FanficCuộc đời thường có những chuyện không thể xảy ra nhưng lại bỗng nhiên xảy ra, như việc Isagi đang nằm ngủ trên giường và mở mắt ra phát hiện bản thân đã xuyên không. Cậu đã dành ra nửa ngày để chấp nhận sự thật này. Nhưng cũng may mắn cuộc đời của I...