Rin đưa tay đỡ lấy người cậu, hai bên lông mày lại giật giật mấy cái.
Isagi khóc không ra nước mắt, quyết tâm của cậu tính ra chỉ vừa bắt đầu được có mấy giây thôi luôn đó.
Cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ của Rin đang chằm chằm nhìn xuống mình, Isagi đổ mồ hôi hột qua từng giây.
So với bất cứ ai trong truyện, nam chính Itoshi Rin luôn là một trong những nhân vật mỗi lần xuất hiện lại đều khiến cậu hãi hùng.
Lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng hễ khi có người đụng chạm gì đến thì hắn sẽ như hóa thành tên điên có thể dễ dàng bóp chết người khác như con kiến.
Bóp chết ở đây chính xác là theo nghĩa đen. Vì Isagi còn nhớ như in một phân đoạn ở truyện, thằng nhóc điên này vì tưởng nữ chính phản bội mình mà đã bóp cổ cô đến suýt chết, đúng là khiến người ta không sợ không được mà.
Rin nhẹ nghiêng đầu, tầm nhìn hướng xuống cái tên không biết vì lí gì lại cứ liên tục mặt xanh mặt trắng sợ sệt. Hắn cụp mắt, lại như thường độc mồm độc miệng phán một câu.
"Đi đường mắt để dưới háng à?"
Isagi hả một tiếng, giật mình ngước lên nhìn thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu kia. Chỉ một thoáng sơ ý, cậu đã vô tình để mình và hắn chạm mắt với nhau.
Hai cái nhìn đối diện chỉ đơn thuần trong một khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến Isagi hoảng hốt. Gần như đồng thời, cả hai đều quay ngoắt mặt sang hướng khác.
"Xin lỗi!"
Sau khi để lại một câu đơn giản như vậy, cậu liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến đi, trong thâm tâm nghiến răng nghiến lợi chửi rủa như điên.
Rin bên này thì thầm tặc lưỡi khó chịu, lòng không biết cớ gì lại thấy ngứa ngáy bực mình.
Như thể thấy được một con người trái ngược hẳn hoàn toàn với bản thân, cái thứ ánh xanh trong veo đấy làm Rin cảm thấy chán ghét.
Bao bọc lấy cơ thể, rồi khiến cho đối phương lại thấy ấm áp lạ thường. Tưởng rằng vô hại, nhưng một khi đã chú ý đến sẽ vô thức bị nó cuốn lấy, mê đắm đến không lối thoát.
Tên anh trai của hắn, cũng chỉ vì một ánh mắt bất chợt này, mà đã 10 năm không dứt bỏ được.
Sae đúng là tên điên. Nhưng chắc Rin cũng điên rồi.
Sắc mặt thoáng chốc tối sầm đi, hắn không muốn nhớ đến tên anh trai khốn kiếp đó. Điên cũng được, không điên cũng được, dù gì cũng là chuyện của tên đấy, không liên quan gì đến hắn.
Quay người sải bước rời khỏi. Rin và Isagi không biết rằng toàn bộ khung cảnh vừa rồi đã có người thu trọn vẹn vào tầm mắt, không sót một chi tiết nào.
Ánh mắt Bachira nghiền ngẫm, đưa tay xoa xoa cằm đăm chiêu nhìn vào bóng lưng đang dần xa của Rin. Môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng dù có cố thế nào cũng không tìm được nổi một chút điểm vui vẻ ở hắn.
Cái nhìn của Bachira như phóng ra lưỡi dao, vừa sắc bén lại lạnh lẽo chẳng có chút độ ấm. Hắn không thích Rin, bây giờ lại càng thêm không ưa.
Tại sao tên đấy và Isagi cứ liên tục chạm mặt với nhau?
Tuy hắn đã không còn bám lấy cậu nữa, nhưng không đồng nghĩa với việc tên khác được quyền thân thiết với cậu ấy.
Isagi là bạn của Bachira Megruru. Dù cho đó có là tự hắn ảo tưởng, vẫn không có kẻ nào được quyền phép chen chân vào giữa mối quan hệ này.
Bàn tay thon dài của Bachira siết chặt lấy tay kéo vali, từng đường gân xanh nổi lên mu bàn tay trắng trẻo của hắn như đã đủ nói lên tâm tình của con người này bây giờ.
Sắc mặt dù thế vẫn bình tĩnh, trên môi vẫn còn treo nụ cười không thật lòng như thường ngày. Bachira quay người đi về hướng của Isagi, miệng ngân nga vài giai điệu hồn nhiên nhưng lại đáng sợ một cách kì lạ.
------
Luẩn quẩn một hồi, cậu cuối cùng vẫn phải là quay về nơi đã rời đi. Mục đích là để xếp hàng tập trung để cho mấy người kia dễ quản lí học sinh.
Đối với những tên cứng đầu không nghe theo, bọn họ đã cảnh cáo trước nếu có vấn đề xảy ra thì sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
Đám này tuy đứa nào cũng là gan lớn, nhưng nghe bảo thế vẫn là không dám lung tung quậy phá, suy cho cùng cũng chỉ là bọn nhóc mới lớn, vẫn còn ham sống sợ chết lắm.
Isagi ngó nghiêng một hồi, cuối cùng mới yên tâm chọn một hàng ở tít đằng xa không có nam chính nào ở gần. Còn là đứng ở cuối hàng, nơi người khác không bao giờ để ý tới, cậu tự tin với kiếp nạn lần này chắc chắn mình sẽ yên bình vượt qua.
Tự đắc chưa được bao lâu, đã đến lượt Isagi bốc thăm chọn nhóm sẽ đồng hành cùng mình trong suốt 1 tuần này. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu giật mình một cái.
Quái gì thế, mới đứng cười thầm có mấy cái, chớp mắt một phát mọi thứ đã đâu vào nấy cả rồi?! Dù gì thì...Cái tốc độ làm việc này cũng là quá nhanh quá đáng sợ, tính ra chỉ mới được có mấy phút trôi qua mà thôi (?).
"Em hãy bốc nhanh đi"
Nhìn chị xinh gái đang cầm hộp thăm thúc giục cậu, Isagi ngập ngừng lên tiếng hỏi cô.
"Chị ơi cho em hỏi, cái này là mình bốc trúng màu gì thì mình sẽ vào cái nhóm màu đó ạ?"
Nhìn chị ấy gật đầu chắc nịch một cái. Isagi liếm liếm môi căng thẳng, ngàn vạn lần xin đừng trúng màu đen, xin đó đừng có là màu đen! Trúng màu đen là đây đi chết liền luôn đó!
Ở cách không xa cậu, có một nhóm sở hữu toàn là nhan sắc đặc biệt nổi bật, chói lọi giữa đám người. Trên tay họ đều là cầm mảnh giấy màu đen tuyền, sắc mặt ai nấy đều là khó coi đến cực điểm, mạnh bạo vò nát mảnh giấy trong tay mình.
Không cần nói cũng biết những tên đó là ai, Isagi hiện giờ đã không buồn liệt kê ra nữa rồi.
Chắp tay cầu nguyện, khẩn cầu thần linh. Xin đừng cho con dính chặt với đám đó một tuần mà!!
Đã tha thiết đến thế, nhưng cái gì không muốn thì nó lại càng sẽ đến.
Run rẩy cầm mảnh giấy màu đen trên tay, Isagi không thể tin được vào mắt mình.
Số phận đây là đang trêu đùa cậu? Đùa à?
Không cách nào nói lên thành lời, cảm giác muốn mất quyền kiểm soát ngôn từ đến nơi rồi.
Nổi điên vứt mảnh giấy ra thật xa mình, Isagi thở hổn hển vì tức.
"Mau đến nhóm của mình đi em, sắp đến giờ rồi đấy"
Chị gái mỉm cười nhìn cậu, chỉ tay về phía đám người mặt mày đen như đít nồi chẳng kém cậu đang đứng cách không xa.
Máu nóng Isagi xộc lên, con mẹ nó! Có chết cậu cũng không chấp nhận chuyện này!!
___________________
Tác giả : Đậu Nành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn
FanfictionCuộc đời thường có những chuyện không thể xảy ra nhưng lại bỗng nhiên xảy ra, như việc Isagi đang nằm ngủ trên giường và mở mắt ra phát hiện bản thân đã xuyên không. Cậu đã dành ra nửa ngày để chấp nhận sự thật này. Nhưng cũng may mắn cuộc đời của I...