Isagi không biết đường nên chỉ có thể vừa chạy vừa hỏi người ta, quả thật không ngoài dự đoán, khi đến nơi cậu đã trễ tận 20 phút.
Nhìn căn biệt thự hoành tráng đang ở ngay trước mắt, Isagi thầm nghĩ có làm cả đời chắc mình cũng không có tiền mà mua nổi.
Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở rồi nhìn hai người bảo vệ đang đứng nghiêm trang mỗi bên, nhìn lại bản thân Isagi thấy mình ngoài bộ dạng có chút nhếch nhác ra thì cũng không giống người xấu cho lắm, thế là cậu tự tin đi đến trước cổng đợi họ mở cho mình vào.
Nhưng còn một bước nữa là tiếp cận được cánh cổng thì Isagi đã ngay lập tức bị bọn họ xách lên quăng vô bụi cây, cậu đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì ngước đầu lên đã bị vẻ mặt chuẩn bị cho cậu đo đất đến nơi của họ làm Isagi xém đứng tim mà chết.
Thế là cậu chỉ có thể móc điện thoại ra trong sợ hãi và cố gắng tìm xem trong danh bạ có người nào có thể cứu cậu được không.
May mắn là Isagi đã tìm thấy một số điện thoại được lưu với cái tên là ''ông chủ'' nên cậu không chần chừ mà bấm vào gọi ngay, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cậu như nhặt được phao cứu sinh mà kể đầu đuôi mọi chuyện và mong ''ông chủ'' của mình có thể đi ra mang cậu vào.
Isagi biết bản thân mình đúng là mặt dày mà, ngày đầu tiên đi làm đã đi trễ và giờ không được đi vào lại điện cầu cứu ông chủ, nhưng cậu bây giờ cũng không còn cách nào khác. Nhìn hai tên bảo vệ này trông rất hung dữ, chắc chưa đợi cậu giải thích xong đã nhảy vào tẩn cho cậu một trận rồi.
Đợi chưa đến 5 phút thì từ xa đã thấy một người đàn ông đứng tuổi vội vàng đi tới, ông ấy vừa sắp đến cổng hai tên bảo vệ đã vội vàng chạy tới mở cổng cực kì nhanh nhẹn chuyên nghiệp.
Khác xa một trời một vực với cậu luôn.
''Yoichi đến rồi sao con'' Ông ấy chạy lại đỡ cậu đứng dậy, giơ tay phủi phủi những bụi bẩn bám trên quần áo cậu, thái đội quan tâm yêu thương như con đẻ thế này khiến Isagi có chút hoang mang.
''Đến muộn như thế bác còn tưởng con có chuyện gì...'' Ông nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu, ánh mắt lộ ra đau lòng.
''Haizz...Thằng bé là người quen của ta đến đây làm việc, sau này thấy nó thì cứ mở cửa cho nó vào'' Hai người kia nghe thế thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu vâng một tiếng, xong lại quay sang cúi người xin lỗi cậu một cách rất chân thành khiến Isagi không muốn tha thứ cũng không được.
''Con không sao đâu bác, chỉ là hôm nay ngày đi làm đầu tiên mà con đến muộn thế này thì quả thật có chút không được cho lắm...''
Ông ấy cười xòa xua xua tay ''Không sao không sao, chỉ là đi trễ một chút, bác sẽ không đuổi việc Yoichi đâu mà''
Isagi nhìn người đàn ông tràn đầy cảm kích, cậu cảm động muốn phát khóc, tự hứa với lòng mình sẽ làm việc thật tốt để không khiến cho ông ấy thất vọng.
''Bác là Kayamato Kumaita, từ nay Yoichi sẽ làm vườn ở nhà của bác, có gì không biết thì cứ hỏi mọi người làm chung với con họ sẽ hướng dẫn cho nhé'' Kumaita vừa dẫn Isagi đi xung quanh vừa chỉ cái này cái kia cho cậu, những gì Isagi thắc mắc hay không biết ông lại càng nhiệt tình chỉ dạy hơn, dường như muốn làm cho cậu hòa làm một với nơi này luôn vậy.
Mọi người xung quanh thấy thế ai cũng rất tò mò nhưng không dám nhiều chuyện, vì ông chủ của bọn họ đang ở đây thì làm gì có ai dám lơ đãng trong công việc chứ.
''Đến thế thôi, con đi làm việc đi, đến đó sẽ có người hướng dẫn cho con cần làm gì, chỉ là tỉa ba cái nhánh cây thôi dễ lắm, Yoichi cố lên nhé!'' Ông nói một câu khích lệ Isagi rồi rời đi, mọi người xung quanh thấy ông chủ đi rồi thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ bọn họ đến cả liếc mắt đi chỗ khác cũng không dám luôn đấy.
_________________________
Tác giả: Đậu Nành
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn
FanficCuộc đời thường có những chuyện không thể xảy ra nhưng lại bỗng nhiên xảy ra, như việc Isagi đang nằm ngủ trên giường và mở mắt ra phát hiện bản thân đã xuyên không. Cậu đã dành ra nửa ngày để chấp nhận sự thật này. Nhưng cũng may mắn cuộc đời của I...