< Ánh trăng và con mèo >

460 44 8
                                    

Author: Kamisato Sansha

Ships: Ice x Boboiboy [ IceBoi ]

-----------------------------------

Ice nằm trên chiếc giường của mình, ôm chú cá heo lăn qua lăn lại trông khó chịu, đôi mắt đã đầy những vết quầng thâm do hay mất ngủ. Ngửa mặt lên trần, lại một đêm nữa anh lại không thể chợp mắt. Mái tóc đen tuyền rối bời nhưng vẫn giữ trên gương mặt anh một nét đẹp dịu nhẹ. Mí mắt bơ phờ lộ rõ vẻ mệt mỏi khó tả, giá như bây giờ có ai đó nằm cạnh anh và rồi trò chuyện cho đến lúc anh ngủ thì tốt biết mấy...rốt cuộc thì anh đang mơ mộng cái gì vậy chứ? 

Ngoảnh mặt về phía cửa sổ, Ice đóng mắt lại thật lâu rồi khẽ nâng mí mắt lên để anh có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Nhưng bất chợt, một chú mèo nhảy bật lên rồi ngồi trên bệ cửa sổ. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Anh bỗng ngồi dậy với ánh mắt nghi hoặc, nhướn mày khó hiểu hỏi

- Mèo..? 

Là một con mèo với bộ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn màu nâu trong. Khẽ kêu lên một tiếng rồi nó híp mắt lại nhìn anh, ngỡ như đang mỉm cười vậy. Ice để chú cá heo thân thuộc của mình sang một bên, dang nhẹ vòng tay của mình như đang mời gọi nó. Con mèo không ngần ngại mà tiến thẳng về phía anh một cách nhanh nhẹn. Anh xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng thủ thỉ

- Ta chưa hề gặp mi...vậy là mi đi lạc sao? - Anh hỏi nó, còn nó chỉ nằm đó đung đưa chiếc đuôi nghịch nhợm của mình qua lại - Hay là mi không ngủ được? 

Chú mèo ngẩng đầu nhìn anh, tựa vào bàn tay đang xoa lấy đầu mình như một lời đồng tình. Ice ôm nhẹ nó, càm giác gì đây nhỉ...Lẫn lộn giữa tâm trí, rồi đến trái tim. Trấn tĩnh bản thân một lát, anh hỏi trong ngờ vực

- Chắc là không ngủ được..có đúng không?

Nó cũng như lần trước, ngẩng đầu cao lên nhìn gương mặt tiều tụy của anh. Kêu lên một tiếng ấm áp, dùng chính bàn chân trước mềm mại của mình chạm vào quầng thâm trên mắt của anh

- Meow...

- Ta cũng không thể chợp mắt được...vậy là giống nhau nhỉ? - Anh cười nhạt

Nụ cười nhạt nhòa đó như đang cố nuốt đi nỗi buồn, nó vẫn nhìn anh rồi cuộn tròn nằm xuống trên đùi Ice. Bàn tay lành lạnh cứ xoa theo từng nhịp, nhìn ra những tán cây xanh dưới ánh sáng của vầng trăng như tôn lên vẻ bóng bẩy của sắc trời giữa khuya. Anh thở dài...

- Mi biết không...thật khó để có thể quên đi ai đó..

- Kí ức coi vậy mà lại mang đến nhiều nỗi đau thật.. - Ice vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo đó

- Ta khao khát được nhìn, được ôm, được giữ người đó cho riêng mình...

- Nhưng...ta phải...làm sao đây? 

Nó giật mình bởi thứ chất lỏng đang rơi lộp bộp trên bộ lông của mình. Con mèo nhỏ ấy ngước mặt lên. Những giọt nước mắt đó cứ rơi xuống, dù cho người đã khiến nó rơi thì không ngừng lau đi 

- Xin..lỗi - Ice cố gắng gượng cười với nó

- Meow...

- Ta không muốn..nhưng..nhưng..hở? - Anh ngạc nhiên

Nó đứng dậy bằng hai chân sau, còn hai chân trước tựa vào ngực anh. Dùng chiếc lưỡi ấm nóng của nó liếm đi những giọt nước mắt mặn chát đầy nỗi u buồn.

- Mi...đang làm gì vậy? - Anh gỡ nó ra khỏi gương mặt mình, nhìn nó với đối mắt Aquamarine sửng sốt

- Meow!

Con mèo nhỏ vùng vẫy kịch liệt, lao đến đẩy anh về phía sau, Ice ngã ra sau còn nó đứng trên người mình mà giương cao ánh mắt khó chịu. Nhưng được một lúc, nó nhảy xuống nằm cạnh vòng tay anh mà thiếp đi. Thuận tay, Ice ôm lấy nó, nhỏ nhắn, mềm mại...quen lắm. Anh dường như đã cảm nhận được những điều này ở đâu đó rồi thì phải...nhưng lại chẳng nhớ ra nổi.

Mỉm cười. Siết chặt nó vào lòng, hôm nay..chắc anh để chú cá heo của mình cô đơn một hôm vậy. Mọi thứ dần trở nên im lặng. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở. Chú mèo đó...bỗng được thay thế bởi một người với cơ thể trong suốt thấp thoáng mờ nhạt, ôm lấy Ice

- Nhớ làm gì chứ...đã bảo là quên đi cơ mà..

- Ngốc lắm...đêm nào cũng thức khuya chứ gì... - Giọng nói hờn trách - Cậu lúc nào cũng vậy Ice..

Cậu trai đó ngồi dậy, di chuyển khỏi vòng tay của anh. Với lấy chú cá heo mà anh hay ôm, đặt vào lòng bàn tay ấm áp đó. Bước xuống giường, đến cạnh bên cửa sổ.

- Nhưng..tôi không ghét cậu đâu mà..

Luồng gió đêm thổi vào làm mái tóc trong suốt đó khẽ bay theo. Quay mặt lại nhìn Ice, thì bây giờ không còn là người con trai đó, mà là chú mèo ban nãy anh ôm ngủ. Ngồi trên bệ cửa sổ. Nó nhìn anh, kêu lên rồi tan biến vào từng tia sáng từ ánh trăng của đêm đen thanh tĩnh.

- Giữ gìn sức khỏe nhé...và xin hãy quên đi tôi, có được không? 

Giọng nói như đang khẩn cầu, như đang van xin lặng lẽ bị cuốn đi bởi những cơn gió đầu đông.

-------------- [ Page 4 ] --------------

Quen không? Chỉ là tôi remake lại thôi:3

22 / 03 / 2023

23 : 17

[ AllBoi _ AllRev ] Ánh bình minh _  | Boboiboy Fanfiction |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ