< Crazy love >

777 54 6
                                    

Author: Kamisato Sansha

Ships: Solar x Boboiboy [ SolBoi ]

---------------------------

Chính bản thân cậu đã từng bảo sẽ không bao giờ để cho đoạn tình cảm giữa anh và cậu chấm dứt. Cả hai đã chấp nhận và đồng thuận với điều đó. Thế nhưng rồi cậu lại là người phá đi những gì bản thân mình đã từng nói

- Khoan đã..em đang nói cái gì thế? - Anh ngạc nhiên - Nếu như tôi có sai điều gì, tôi sẽ là người sửa sai. Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng.. - Anh níu lấy tay cậu như một lời cầu xin 

- Solar, hãy chấp nhận sự thật đi! - Cậu đẩy mạnh anh ra, tức giận quát - Tôi nói muốn chấm dứt mối quan hệ này, kể từ nay tôi không còn liên quan đến anh nữa.. - Dứt câu, cậu quay lưng về phía cửa trở về nhà. 

Anh đứng ngẩn người, cắn chặt răng

- Em đã nói sẽ không để đoạn tình cảm của chúng ta đi đến điểm dừng mà..và giờ thì nhìn xem - Lời nói đó như thể là một lời trách móc

Solar bỗng chốc mỉm cười 

- Nếu không thể níu kéo em..vậy thì tôi sẽ buộc em ở bên tôi - Đôi mắt bỗng chốc ánh lên một nét của sự điên loạn dõi theo bóng lưng cậu dần xa khuất khỏi ngôi trường.

Ngày qua ngày, sự bình yên đã hiện hữu trong tâm trí cậu. Và hiển nhiên Boboiboy nghĩ như vậy là đã kết thúc. Nhưng cuộc đời mà, ai biết trước được chuyện gì. Đêm hôm đó, ừ cái quái gì cũng là ban đêm hết á, đừng thắc mắc.

Đồng hồ đã điểm gần mười giờ. Cậu lúc này mở trở về nhà của mình, miệng cười nói với một cậu trai khác

- Cảm ơn anh! - Cậu cuối đầu

- Ờ, mà mày đi vào giờ này không sao đấy chứ - Giọng trầm thốt lên 

- Yên tâm đi anh, giờ thì còn mình em à - Cậu chống hông nói

- Thiệt không đấy cha..có chuyện gì thì tao không biết đâu - Khoanh tay rồi nói với cậu

- Anh hai của em à, em đã bảo sẽ không có chuyện gì đâu! - Boboiboy vỗ nhẹ vào vai rồi ôm anh

- Ờ - Reverse đáp lại cái ôm

Tạm biệt nhau, cậu trở vào nhà với tâm trạng mệt lã. Phải rồi ha, cậu đã đi chơi với anh mình gần hết cả ngày nghỉ rồi còn đâu. Đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình. Căn phòng tối om làm cậu nghi ngờ, cậu ít, khi để đèn tối như thế này. Công tắc được bật lên, bỗng nhiên có một lực đẩy mạnh cậu vào tường.

- Ah! 

- Nói...em đã làm gì mà tới tận bây giờ mới về? - Giọng nói đáng sợ của anh lọt vào tai cậu

- Anh mắc cười quá, giữa tôi và anh đã chẳng còn cái gì hết, anh chẳng có cái quyền nào ép tôi phải trả lời hay không được đi đâu - cậu nhếch mép mỉm cười, nụ cười khinh thường

Lời nói không khiến cho Solar từ bỏ ý định, mà lại khơi dậy ham muốn trong lòng anh. 

- Vả lại...anh là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.. - Cậu liếc nhìn anh với chiếc chìa khóa nhà mình trên tay đối phương - Giờ thì buông ra được chưa?

- Em lúc nào cũng cứng đầu nhỉ... - Solar nhìn xuống cậu, đôi mắt ôn nhu điềm đạm mà trước kia cậu từng thấy bây giờ đã biến dạng mất rồi. 

- Ý anh là gì..? 

Anh nắm chặt lấy cổ áo cậu rồi thẳng tay quăng mạnh xuống đất. Cậu theo đà mà ngã xuống

- Ah..anh bị điên hả?! - Cậu ngồi dậy, tức giận 

- Giờ thì nói đi..em đã đi với ai.. 

- Ha..đi chơi với bạn trai của mình thì có gì là sai à? Chả phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Chẳng phải chính anh đã có người mới rồi sao?! Và giờ thì tôi cũng vậy! - Cậu nắm lấy cổ áo của anh, hằn học trả lời - Chúng ta hòa nhau rồi còn gì? 

- Hòa nhau...? - Anh lặp lại, khẽ lại gần cậu hơn chút nữa. - Đối với tôi...chúng ta chả có cái gì là hòa cả - Nâng cằm cậu lên - Và tất nhiên, tôi sẽ không để em rơi vào tay kẻ khác

Cậu rợn người, môi mấp máy

- Anh..điên thật rồi! 

Sau khi nói xong, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo anh bỗng bị giật ra. Lấy từ trong túi một con dao nhọn, chẳng biết từ đâu cậu lại bắt đầu trở nên sợ hãi

- S..Solar?!

- Câm họng lại - Anh dùng tay bịt chặt lấy miệng cậu - Tôi không muốn phải trưng bày em trong tủ kính đâu...

Cổ họng cậu nghẹn cứng lại, không thể thốt ra được lời nào nữa. Con người trước mặt cậu thật sự là quá đáng sợ đi. Phải chăng cậu đã sai lầm khi chia tay? Hay là do ngay từ đầu cậu vốn đã sai rồi? 

Cả cơ thể Boboiboy như mềm nhũn cả ra, mắt cứ trưng trưng nhìn vẻ mặt mà có lẽ cả đời cậu sẽ khó lòng mà quên được. 

Solar di chuyển con dao từ cổ lên đến gương mặt cậu, rạch nhẹ một đường nhỏ trên má. Nhưng cũng chính vết rạch nhỏ đó là sự đánh dấu chủ quyền không thể phai nhạt

- Nhìn đi...nó đẹp mà đúng không? - Anh cười khanh khách - Trông em cũng rất đẹp~

Từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, là cậu đang thật sự sợ hãi chứ chẳng hề đau đớn. Nỗi sợ dường như đã lấn át đi cơn đau từ vết thương. Anh kéo cậu áp sát với mặt mình

- Ồ..khóc rồi à..haha...- Sự phấn khích có thể dễ dàng phát hiện ra trong từng chữ - Biết thế thì ngay từ đầu đừng có mà cứng đầu với tôi... - Những giọt nước mắt ấy hầu như vô tác dụng với Solar

- Ư.. - Cậu quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại

Xong anh ôm lấy cậu, siết chặt nhất có thể

- Em sẽ mãi là của tôi mà..đúng không?

Câu hỏi cậu không dám trả lời, thậm chí có dám cũng chả có đủ dũng cảm để nói ra. Ngay từ đầu cậu vốn đã sai rồi, sai khi đi yêu nhầm người. 

--------------- [ Page 1 ] -----------------

02 / 03 / 2023

18 : 45

[ AllBoi _ AllRev ] Ánh bình minh _  | Boboiboy Fanfiction |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ