| Đông | - Special cho mùa Đông

228 17 1
                                    

Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Me

Couple: [ IceBoi ]

*Note: Chiếc oneshot này mình đã có đăng trên Facebook nên bạn nào có đọc rồi thì thôi ha*

-------------------------------- 

Mùa đông, không có gì cả ngoài cái lạnh thấu xương cùng những làn tuyết trắng khẽ rơi trên cành cây, điểm thêm cho vài tán cây một sắc màu trắng tinh bóng bẩy. Gió hiu hiu nhưng có lúc lại gắt lên, lạnh đến cắt da cắt thịt

Tất cả điều đó đối với Ice cũng chỉ đơn giản là thời tiết. Thân là nguyên tố chất chứa trong người thứ sức mạnh tựa như băng, những cơn gió trái mùa hay rét lạnh đều không thành vấn đề. Chỉ sợ, vị chủ nhân ham chơi của anh sẽ lại bị bệnh mất.

- Woa, tuyết rơi! - Boboiboy choàng khăn quàng lên cổ, mặc áo khoác dày bước ra bên ngoài sân. Đã độ vào giữa đông, tuyết dần rơi nặng hạt hơn trên những nền đất, gió cũng bắt đầu thổi mạnh và lạnh hơn so với ban đầu.

Cậu thích tuyết, cũng không biết vì sao. Chắc chỉ đơn giản là vì cậu thích. Nhưng mỗi khi nhìn vào hạt tuyết mỏng manh trên tay, cậu đều luôn bất giác đánh mắt về phía Ice, chàng trai đứng bên cạnh cậu. Lúc đó, trong tâm trí cậu lại thầm cảm thán những đường nét trên gương mặt của anh, không một nếp nhăn hay tàn nhan, mượt như da em bé. Nghĩ đến đó cậu lại phì cười bởi cái cách suy nghĩ trẻ con của mình.

- Ngài cười cái gì? - Ice nhướng mày khó hiểu, nhìn cậu đang nhìn mình rồi lại cố nhịn cười.

- Kh..không, không có gì, chỉ là tôi suy nghĩ lung tung một chút - Cậu che miệng rồi xua tay. Nhưng phải cảm phục rằng, Ice đẹp thật.

Boboiboy suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Cái tính con nít bẻ gãy sừng trâu chí ít vẫn còn tồn tại trong huyết mạch của cậu bé. Ham chơi là vậy đấy, cậu cúi xuống nắm lấy một nắm tuyết rồi vo lại thành cục. Khều Ice vài cái, lúc anh quay sang liền nhân cơ hội mà ném vào mặt anh. Khoảnh khắc đó Ice có 99% để né được quả bóng tuyết đang lao về phía mình, nhưng Ice lại chọn cái 1% bị ném trúng. 

- Haha! Trúng phóc luôn! - Cậu dơ ngón cái, cười phì vì mục tiêu đã thành công. Ice không hiểu bản thân mình đang làm gì, cho đến khi nhìn thấy nụ cười của cậu. À hoá ra, anh muốn cưng chiều đứa trẻ này theo cách mà nó muốn.

- Ngài thích ném tuyết nhỉ? - Thôi thì đã chiều thì chiều cho hết mức chứ nhỉ. Cậu chủ nhỏ dường như thấy được ý đồ của Ice, cười tươi rói mà gật đầu. Cứ thế, họ đùa với nhau như những đứa trẻ rong chơi dưới nền tuyết trắng xoá, ném tuyết, đắp người tuyết, xây tượng, nằm trên tuyết mà cảm nhận từng cái lạnh, từng cái mát mẻ mà đông mang lại. Đôi khi họ dừng lại một lúc để nhìn nhau rồi lại cười. 

Nụ cười họ trao cho nhau không phải là giả, họ dành cho nhau cái nụ cười đẹp nhất mà họ từng có. Nụ cười của tuổi trẻ, dẫu cho Ice đã trải hơn hàng trăm kiếp người, tâm hồn đã có chút cằn cỗi. Nhưng cậu chủ nhỏ của anh suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu xứng đáng được cười và được cưng chiều như một đứa trẻ.

Bầu trời le lói một ít ánh sáng vàng nhạt nhòa của mặt trời, nhưng dẫu cho vậy thì tuyết vẫn rơi, rơi trên mái đầu của hai con người đứng nép lại gần nhau. Cậu đưa hai tay lên, bàn tay đỏ hỏn vì lạnh, vì tiếp xúc với nền tuyết, Boboiboy thổi nhẹ lên từng đầu ngón tay. Ice quay ngoắc qua nhìn cậu.

- Sao ngài không đeo găng tay? - Anh nhìn vào lòng bàn tay của cậu.

- Ice cũng có đeo đâu, tôi chỉ muốn cảm nhận cái lạnh mà Ice luôn cảm nhận thôi. Mà công nhận, lạnh thật. - Cậu kéo khăn choàng của mình lên cao. Ice chỉ nhìn cậu, không đáp.

- Tôi khác, ngài khác. Ngài không nên để tay của mình lạnh như thế này. Sẽ bệnh đấy. - Anh dùng đôi tay, ôm lấy hai bàn tay lạnh cóng của cậu, cúi xuống thổi nhẹ vào từng làn hơi ấm để sưởi ấm cho bàn tay anh luôn cố nâng niu.

Boboiboy vốn không có sự bài xích với kiểu động chạm này, ngược lại cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bàn tay được bao bọc trong hơi ấm, cậu đảo mắt nhìn về phía bàn tay khác lạ của Ice. Nó mang sắc xanh của một màu xanh tựa đại dương mênh mông, tựa lạnh giá như tảng băng trôi.

- Ice, cậu không cảm thấy lạnh sao? Ý là tay ấy. - Anh nhìn vào tay mình, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ để ý đến nó. Chỉ biết rằng anh cần nó vì nó là một phần sức mạnh của anh.

- Không, tôi có thể điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, với cả tôi không có cảm giác gì về nó. - Ice thản nhiên đáp, đôi tay vẫn ghì chặt để giữ ấm nhiệt độ cho đối phương. 

Cậu phụng phịu, buông tay Ice ra. Nhanh chóng nắm lấy cái bàn tay được người khác cho là kì dị. Hơi ấm lan truyền, Ice cảm nhận được rất rõ cái tiếp xúc ấm áp giữa trời đang có tuyết.

- Ice nè, nếu bàn tay này không có cảm giác, vậy cậu hãy cho tôi nắm mãi luôn nhé? Để cậu biết rằng đây là tay cậu chứ chẳng phải là công cụ - Cậu siết chặt cái nắm tay. Anh ngạc nhiên, bởi lẽ Ice chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cậu nói ra những lời thế này. Sau cùng người lại được nuông chiều lại là anh chứ không phải là cậu chủ nhỏ của anh.

- Ngài thật là! - Ice nhíu mày, nhanh kéo chiếc khăn choàng cổ của cậu xuống. Để lộ cánh môi mềm mại. Ice khẽ khàng áp môi mình lên đôi môi ấm áp của đối phương, đúng vậy, anh đã luôn muốn được tiếp xúc như thế này với cậu. Không chỉ đơn giản là anh quý cậu, mến cậu mà anh yêu cậu chủ nhỏ của anh nhiều hơn anh nghĩ. Cái hôn phớt qua làn môi làm cậu ngạc nhiên, Ice rời khỏi nụ hôn nhanh chóng ngay sau đó.

Boboiboy chạm lên môi mình, ngơ ngác nhìn anh xong rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. Cậu không ghét, chỉ là nó quá đường đột mà thôi, ai mà ngờ được Ice sẽ làm như thế này với cậu đâu cơ chứ.

- S..sao không nói trước. - Cậu kéo chiếc khăn choàng lên lại vị trí cũ, tay kéo vạt áo của anh, hỏi nhỏ.

- Nếu nói trước thì làm gì thấy được vẻ mặt ngại ngùng của ngài chứ? - Ice áp tay lên hai bên má cậu, tựa đầu lên vầng trán của người đối diện. Hai đôi ngươi chạm mắt nhau, một bên mang sắc xanh đục lạnh lẽo của những tảng băng trôi, bên còn lại ấm áp như ly cacao nóng vào những ngày hừng đông.

Họ nhìn nhau một lúc, rồi cùng cười. Họ nhận ra tình yêu của nhau, nhận ra cái thứ xúc cảm chỉ dành riêng cho đối phương. Dưới những hạt tuyết rơi ngày đó, dưới những cơn gió lạnh lẽo đến thấu xương, họ nhận ra hơi ấm của nhau.

- Lần sau sẽ không phải là một cái hôn phớt nữa đâu nhé - Ice hôn nhẹ lên trán cậu. Dịu dàng chỉ mình cậu, ấm áp cũng chỉ một mình cậu.

- Này! - Gương mặt cậu đỏ hết cả lên. Phàn nàn là thế, nhưng cũng thật mong muốn vào lần sau.

Đông, có tuyết, có gió...và có em.

-------------- [ Page 8 ] ---------------- 

[ 29 / 12 / 2023 _ 20 : 08 ]






[ AllBoi _ AllRev ] Ánh bình minh _  | Boboiboy Fanfiction |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ