< May mắn >

589 49 13
                                    

Author: Kamisato Sansha

Ships: Halilintar x Boboiboy [ HaliBoi ]

--------------------------------

Cậu bước chân đến trường như thường lệ, mỉm cười rằng hôm nay trời nắng đẹp sẽ là một ngày tốt. Ừ thì tốt.

Tiếng nức nở của cô gái thu hút sự chú ý của cậu

- Nhấc cái chân lên mà chạy đi...coi tao không bẻ gãy nó mới lạ..

- Hức..x..xin lỗi..

Cô gái trẻ dùng tay che đi đôi má ửng đỏ do cái tát giáng trời của tên kia. Nó trừng mắt nhìn cô gái, rồi mỉm cười

- Xin lỗi..? Mày nghĩ nhiêu đấy là xong à? - Nó hỏi - Cho tao ngón tay của mày, thì tao sẽ cho mày đi

- K..không được..tôi...xin lỗi mà

- Vậy thì tao bắt buộc phải ra tay rồi..

Nó bước đến gần cô gái, mặc cho tiếng khóc có lớn đến mức nào. Vì bây giờ còn rất sớm, trường thì vắng học sinh. Cậu mím chặt môi, tức giận bước đến rồi xô ngã nó

- Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?

Nó bị xô ra bất ngờ, tay nắm lại thành nắm đắm

- Thằng chó, tao mới là người hỏi câu đó đấy - Nó quát lên - Đừng có chĩa mũi vào chuyện của tao!

- Chuyện của cậu? Nhưng tôi nghĩ cô gái này lại không thấy vậy - Cậu nhìn cô, ánh mắt thương xót trước những vết thương mà cô phải chịu

Bạo lực học đường luôn là mối hiểm họa tiềm ẩn trong trường học. Dù là ngôi trường có danh giá đến mức nào, thì bạo lực học đường xảy ra vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cậu căm phẫn trước điều này.

- Cô chạy trước đi, vụ này để tôi lo - Boboiboy nói nhỏ với cô gái nhỏ 

- Nh..nhưng còn cậu...? - Cô ấp úng trả lời, đứng dậy khó khăn

Cậu đưa tay để cô nắm lấy làm điểm tựa để đứng dậy cho dễ dàng hơn, cười nhẹ 

- Yên tâm đi, tôi sẽ ổn thôi

Nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, đôi mắt cậu lạnh nhạt vô cùng

- Tôi nghĩ cậu cần phải nói chuyện rõ ràng hơn là... - Chưa nói hết câu, cậu cảm nhận được cơn đau trên má mình.

Cái đấm mạnh đến mức trong vòng vài giây khi cậu ngã bệt xuống đất, miệng cậu không hề có một tí cảm giác nào. Máu nhỏ ra từ miệng, cậu đưa tay chạm nhẹ vào má của mình. Liếc mạnh vào. Ánh mắt lúc đó thật sự nếu ai nhìn thấy sẽ nghĩ ngay đến việc cậu sẽ lao vào mà cắn xé nó.

- Tao đã bảo là mày không có cái tư cách gì để lên tiếng!

- .... - Cậu không lên tiếng, một phần vì cơn đau, còn phần còn lại vì không muốn mình bị đuổi học

- Này, điếc à?! 

- Ồ...em ấy không lên tiếng thì để tôi..

Giọng nói quen thuộc đến mức làm cậu sửng sốt, ngẩng mặt nhanh đến mức chóng mặt

- Ha..Hali..?!

Không nhầm lẫn vào đâu được, đôi mắt ruby đỏ và cả bộ đồ đó...

- Chào...lâu rồi không gặp..bốn năm rồi đúng không? - Anh chống một tay lên hông, tay còn lại luồng vào mái tóc đen của mình - Cơ mà lát nữa hẵng nói chuyện, để tôi xử tên này đã

- N..nhưng nếu nhà trường mà biết thì.. 

- Cậu nghĩ tôi quan tâm sao? 

Anh vui vẻ lại gần nó

- Nhắm mắt lại đi thiên thần nhỏ..em sẽ không muốn thấy máu đâu..

Boboiboy đành miễn cưỡng khép nghiền mắt. Tiếng la hét chói tai tuyệt nhiên lại không làm cho cậu sợ, môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười...mãn nguyện. Lát sau, cậu cảm thấy có lực gì đó đỡ cậu dậy, mở mắt nhìn

- Xong rồi

Anh ôm nhẹ một bên vai cậu, đưa mắt nhìn về tên đó...chà..cũng sẽ phải khó khăn một thời gian để nó có thể ăn cơm được.

- Đau lắm không..?

- Ừm..không đâu, cậu mới về mà lại làm việc này..có lỗi quá - Cậu vừa nói vừa gãi đầu.

- Đâu, được vận động cũng vui...giờ thì không đứa nào có thể tổn thương em - Ánh mắt đó tuy là đẹp thật, nhưng có cần phải đáng sợ đến thế không? Dù là vui đó, nhưng như vầy thì hơi quá rồi. 

Cậu nhìn lại tên kia, đẩy nhẹ anh ra. Tiến lại gần, nhìn xuống với ánh mắt sắt lạnh

- Mày may đấy..nếu không vì có Hali, thì tao đã bẻ gãy cổ mày rồi..

Nó rợn hết cả tóc gáy, lắp bắp những từ vô nghĩa. Cậu cũng chả buồn để tâm, quay phắt lại rồi cùng anh đi ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Lâu năm không gặp, cậu nhận ra Halilintar này thật khác so với Halilintar của trước kia. Nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng cũng độc đoán đến đáng sợ.

-------------------- [ Page 2 ] ---------------

05 / 03 / 2023

11 : 30

[ AllBoi _ AllRev ] Ánh bình minh _  | Boboiboy Fanfiction |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ