| Wish? |

54 13 0
                                    

Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Mei.

---------------------------------------------

Em có biết, có một "tôi" đã yêu em tha thiết?

Em có ngờ, có một "tôi" đã thương em dại khờ?

À ơi, có câu chuyện cổ tích ngày nào, với một giấc mơ ban sơ từ thuở ấy. À ơi, có một nhành hoa đã nở rộ nơi trần thế, chờ đợi khoảnh khắc trái tim người hồi âm mà bung nở. Tất thảy mọi khoảnh khắc ấy, chỉ chờ đợi một bóng ai đó dịu dàng toả sáng giữa màn đêm dày đặc.

Có kẻ đã yêu một giấc mơ cổ tích, về cuộc tình trăm năm sống trọn khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà chữ "yêu" là vô cùng đơn giản, dễ nói. Nhưng, cổ tích mà, rồi ai sẽ lại đến ngắm nhìn một đoá hoa đã héo tàn? Ai sẽ đến bên hồ nước khô cằn mà hát ca? Có ai đâu ngoài tấm thân đơn côi và bẽ bàng ấy?

Yêu là chết trong tim, thổ lộ là nhát dao chí mạng. Máu sẽ không chảy ra từ tim, nhưng thứ nước trong veo mặn chát sẽ rơi ra từ mắt, từ đôi mi u uất nghẹn ngào.

Linh hồn anh cằn cỗi tồn tại trong thân xác non trẻ, vận mệnh đã dạy cho một Sopan biết thế nào là thời gian, theo đó, cũng đã khắc ghi vào trong linh hồn ấy hai chữ "nguyện cầu".

"Ước mơ của em là gì?
Là hát ca khi ngân nga một giai điệu.
Nguyện cầu của em là gì?
Là mong rằng một mai em sẽ được sống mãi."

Người tựa như viên pha lê sáng ngời, vững vàng tồn tại trước mặt một tinh linh mong manh như Sopan. Thế rồi viên pha lê ấy quá sáng đi, khiến cậu tinh linh ấy khao khát chạm vào, khao khát cạnh bên.

- Nói tôi nghe đi, ước nguyện của ngài là gì?

- Ước nguyện của tôi? Ừ thì, sống thôi.

Trong trái tim của một Sopan, anh hoàn toàn mong rằng người mà anh nguyện phục tùng sẽ tham lam hơn một chút. Sẽ mong rằng muốn dùng lấy sức mạnh của anh để làm nhiều thứ hơn, mong rằng người sẽ coi anh là một công cụ. Để khi đến một lúc nào đó, khi rời xa người chủ bé nhỏ này, anh sẽ không còn hối tiếc điều gì nữa. Cũng sẽ không bao giờ ngẫm lại cái tình yêu thoáng qua này.

- Giá như, ngài tham lam một chút nhỉ?

- Cậu xem tôi là kẻ đó à? Tệ quá đấy, sao tôi có thể tham lam với người sẵn sàng bên cạnh tôi chứ?

Giá như là một giấc mơ thì hay biết mấy, bởi lẽ ngay tại khoảnh khắc này, tất cả đều yên bình và dịu dàng như một giấc mơ vậy. Có lẽ anh đã đúng, bàn tay này là giả và một Boboiboy mà Sopan đang tựa vai vào cũng chỉ là một ảo ảnh giữa giấc mộng chợt tan của anh mà thôi.

Đôi mắt mệt mỏi chập chờn mở ra, đối diện với đôi ngươi ấy là cái trần nhà quen thuộc. Anh đã mơ, về người con trai ấy, về người mà anh đã yêu đến tận xương tận tủy.

Thuở đó có một Sopan đã nghẹn ngào thương, và thuở đó có một Sopan đã trót gieo tim mình cho một kẻ "ngắn ngủi".

Sopan xoay người, anh với tay lấy bức ảnh trên đầu giường, co người ghì chặt vào lòng. Sẽ có một lúc nào đó, nơi ấm áp này vắng đi tiếng gọi thân thương. Anh sẽ nhớ đến nỗi cơ thể này kiệt quệ, sẽ thương đến mức tâm trí này mệt mỏi thiếp đi.

Thì ra đây là "cái giá" mà người ta hay nói.

Kẻ bất tử yêu một con người. Để rồi khi tuổi thọ con người kết thúc, kẻ bất tử sẽ lại lang thang kiếm tìm trong vô vọng.

- Ước gì, ngài ở đây, sẽ ấm áp biết bao nhiêu nhỉ?

"Sopan, ước cầu của cậu là gì?"

- Tôi à? Tôi chỉ muốn cạnh ngài thôi, như vậy..

có ích kỷ quá sao?

------------- [ Page 12 ] ------------

Date: 17.10.2024

[ AllBoi _ AllRev ] Ánh bình minh _  | Boboiboy Fanfiction |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ