Chương 3: Phán quyết trắng (1)

405 61 0
                                    

 "Này, Armand, sao lại ngủ gục thế này? Hôm qua em thức khuya à? Đội trưởng vừa phát báo động đỏ đấy"

 "Khu 3 chúng ta là nơi có nhiều dị đoan nguy hiểm mà Mục Tứ Thành nhắm đến nhất, phải cẩn thận chứ?! Hay là em bị câu chuyện Mục Tứ Thành tự tay giết chết bạn thân của hắn làm sợ?"

 Armand bị mấy người anh trong cùng căn cứ lay tỉnh, hắn mở mắt nhìn bốn bức tường trắng quen thuộc được anh trai dựng lên, ngăn cách hắn với mọi dị đoan nguy hiểm bên ngoài.

 Hắn còn nhớ, nhớ rất rõ vừa nãy hắn đã cười hí hửng vỗ ngực tự đề cử bản thân với đàn anh ở khu 3: "Trừ khi mấy người cho Mục Tứ Thành một người bạn còn sống ấy, tôi nghĩ tôi cũng không tệ đâu, có thể giúp mấy người giả làm bạn bè của tên Đạo Tặc đó để do thám.", sau đó nghẹn ứ chiếc bánh mì đang nuốt dở vì chuyện Mục Tứ Thành tự tay giết chết bạn hắn.

 Armand mỉm cười lễ phép với mấy người xung quanh, tự véo mình một cái đau chảy nước mắt. Hắn là đang mơ một giấc mơ khác, hay đây mới chính là thực tại thuộc về hắn.

 Nếu là thực tại, vậy cái tương lai mà hắn đã thấy và sắp trải nghiệm, phải chăng là người kia bị anh trai hắn bắn thương, rồi đầy cô đơn trốn vào trong phòng của hắn.

 Không ai nhìn thấy nụ cười lễ phép của Armand từ từ trầm xuống rồi dần dần trở nên khó coi không chịu được, xấu xí như muốn khóc.

 Con bướm xanh trên vai từ từ bay đến đậu trên mu bàn tay hắn, từ chiếc đuôi xinh đẹp tạo ra luồng gió nhè nhẹ, tựa như muốn gọi gió lốc thổi bay sự giả dối xung quanh mà nó đang cảm nhận được thay cho chủ nhân.

【Hệ thống cảnh báo: Phát hiện kỹ năng hiện tại của người chơi Armand "Bướm Cuồng Phong" mâu thuẫn với kỹ năng "Cung dài"

 Tiến hành khóa kỹ năng "Bướm Cuồng Phong"

 Khóa kỹ năng thành công

 Điều kiện mở khóa: ??? (chưa rõ)】

【Hệ thống thông báo: Chào mừng người chơi đến với trò chơi « Phán quyết trắng » 】

【Chúc mừng người chơi đã đạt được nhiệm vụ chính của trò chơi — Phán xử của Đạo Tặc Mũ Khỉ】

【Nhắc nhở bối cảnh trò chơi: Bạn đang ở Khu Ba của Cục quản lý Dị đoan nguy hiểm, nhiệm vụ chính của Khu Ba là bảo vệ các dị đoan khỏi tên trộm hung bạo Mục Tứ Thành – một trong những thành viên của hệ thống buôn lậu lớn nhất thế giới. Gần đây, nội bộ Khu Ba đã khám phá ra nhược điểm của tên đạo tặc kiêu ngạo...】

【Hắn không có bạn bè...

    Hắn một thân một mình...

   Hắn luôn cô độc...

   Hắn là một tên trộm xấu xa và hoàn mỹ nhất thế gian ra đời vì chính sự sắp đặt của thần...】

【Kẻ xấu – người tốt cách nhau chỉ một ranh giới.

    Để đánh giá một hành vi có đúng đắn hay không, không nên nhìn vào bản chất của nó, mà nên xét xem nó sẽ dẫn đến kết quả nào.

    Bản chất hành vi không có tốt xấu, kết quả do nó gây ra mới được phân chia tốt xấu.

    Xin người chơi hãy đưa ra quyết định đúng đắn!】

 Armand đọc hết thông báo trò chơi vừa hiện lên, đứng dậy từ trong phòng đi ra ngoài hít thở không khí.

 Thì ra, đây chỉ là một trò chơi...

 Bên ngoài, âm thanh nghiêm túc của anh trai hắn vẫn liên tục lặp lại trên loa phát thanh

"Toàn khu chú ý! Mục Tứ Thành đã bị tôi bắn trúng thắt lưng trong lúc đánh cắp ba dị đoan báo động đỏ cấp hai, hiện tại đã mất đi khả năng di chuyển đang lẩn trốn trong nội bộ Khu Ba! Tất cả đội viên tiến hành tìm kiếm diện rộng!"

" — Khi cần thiết có thể bắn chết tại chỗ!"

 Armand thả hai tay mình tự do, khẽ ngửi mùi máu theo gió lướt vào phòng hắn. Nếu bây giờ hắn giết Mục Tứ Thành, có phải trò chơi này sẽ kết thúc, hắn sẽ được trở về nhà, về lại dòng thế giới bình yên không phải lo lắng gì đúng không?

 Hắn cứ đứng ngoài trời một lúc lâu, mặc cho gió thổi làm tóc hắn bay lộn xộn, che đi mọi ánh sáng trong mắt hắn lúc này. Cho đến khi gió lạnh làm hắn mất cảm giác về thời gian, đến cả đầu óc cũng trở nên mơ màng, chỉ có bóng dáng ai đó cùng khao khát thật sự trong lòng là rõ ràng chân thực, hắn mới len lỏi qua hàng người đang hào hứng đi tìm Mục Tứ Thành, chen mãi đến phòng phát thanh nơi anh trai đang ở. Hắn giống như đứa trẻ tìm được người thân lâu ngày thất lạc, nhào vào lòng Geogria ôm thật sâu.

— Thật xin lỗi, em đã không cứu được anh của dòng thế giới này.

"Armand, buông anh ra nào. Chúng ta phải đi bắt Mục Tứ Thành. Nghe lời–"

— Thật xin lỗi, em vẫn không nỡ bỏ mặc hắn. Dù là dòng thế giới trước khi còn ngây dại, hay bây giờ khi em đã biết trước tương lai.

Armand nhẹ nhàng buông anh trai ra, "Dạ" một tiếng với Georgia giống như đưa ra quyết định rất quan trọng, từ từ bước về phòng của mình.

— Thật xin lỗi, lần này đổi lại, hãy để em thành kẻ tội đồ ích kỷ đi.

【Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính của người chơi Armand: 0%】

[Armand x Mục Tứ Thành] 9999 bước chân... Và tôi yêu em [Đồng nhân Kinh phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ