Chương 5: Phán quyết trắng (3)

320 47 0
                                    

i.

 "Cốc – cốc – cốc"

Giống như đời trước, âm thanh gõ vào cửa gỗ vang lên bên ngoài căn phòng của Armand, trùng hợp ngay khi hắn vừa phát hiện ra Mục Tứ Thành. Armand thu bàn tay đang không yên phận của mình về, nâng người Mục Tứ Thành lên, giấu vào gầm giường, sau đó lau dọn mặt đất sạch sẽ, xịt thật nhiều nước khử mùi không khí rồi mới nằm lên giường giả bộ như đang ngủ.

 Thế gian này, không trùng hợp, không thành chuyện. Không những thế, nó lại luôn đến với chúng ta vào lúc ta không đề phòng nhất.

 "Có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không?" – vị đội viên hỏi, cái trán không ngừng nhăn lại vì mùi hóa chất nồng nặc trong phòng.

 "Không có! Nếu có thì tôi sẽ báo lại với anh ngay lập tức"

 Armand ở trên giường bình tĩnh trả lời. Có chết cậu cũng không muốn lấy cái lý do dính shit như lần trước nữa. Thật mất mặt!

 "Được rồi. Có gặp ai hay nhìn thấy ai lạ mặt nhớ thông báo lại cho chúng tôi", vị đội viên nghe được câu trả lời, bịt mũi ngăn không khí nồng nặc mùi nước hoa rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

 Với thân phận là em trai của Georgia, ít có ai trong đội nghi ngờ hắn.

 Đợi tiếng bước chân của mọi người đã đi xa, Armand ngồi dậy, lục lọi trong hộp cứu thương của mình một lúc rồi cầm một bình thuốc đặc trị vết thương và một cuộn băng gạc đặt trước gầm giường.

 Có lẽ phải sau một lúc lâu, từ dưới gầm giường, một bộ vuốt khỉ duỗi ra, "bộp" một tiếng móc mấy cái đồ kia vào.

 "..."

 Cú đập cánh của một con bướm có thể gây ra một cơn địa chấn ở cách xa nó hàng vạn dặm. Tương lai có thể thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất.

 Nếu như trong trò chơi này, hoàn cảnh tương tự, câu chuyện tương tự, hắn làm ra vài hành động trái ngược với trước đó, liệu trong tương lai này, quan hệ của hắn và Mục Tứ Thành có khác đi không? Armand mơ hồ tự hỏi.

 Nhưng trước khi hắn tự hỏi ra được kết quả, gầm giường đã truyền đến một giọng nói trầy trật đã khôi phục được chút sức sống: "Nè, cậu tên là gì vậy?"

 "Armand."

 Gầm giường xùy một tiếng: "Khó nghe, cậu với cái người nổ súng bắn tôi có vóc người giống nhau như đúc ấy, là gì của hắn vậy?"

 "... Em trai."

 Dưới giường im lặng thật lâu, mới hỏi ra vấn đề mà Armand muốn né tránh nhất: "Cậu... sao cậu lại cứu tôi?"

 Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, không khí xung quanh giống như bị ai đó giữ lấy, hít mãi từng hơi dài mà vẫn không cảm thấy dễ chịu, giọng nói cũng trở nên khác lạ: "Không biết,... tự nhiên không kìm được rồi cứu thôi."

 Giống như mang theo nỗi buồn da diết, đã cố giấu đi nhưng không được.

 Người dưới gầm giường vẫn thần kinh thô như trước, không hề nhận ra sự khác lạ của giọng nói ở trên đầu mình, còn truyền ra tiếng cười trào phúng không ngừng cùng tiếng ho khan, sau đó thấp giọng mắng một câu: "Ngu xuẩn."

 Ừ...

 Armand tán thành nhận xét của con khỉ về hắn, cũng không tiếp chuyện nữa. Hắn biết, chỉ một vài giờ nữa khi vết thương đã đỡ hơn, kẻ này sẽ an toàn rời khỏi Khu Ba.

 Thật muốn làm một cái gì đó, khác hơn so với lúc trước. Quá khứ mà chỉ mình hắn nhớ. Nếu như hắn không phải đơn độc gánh trên vai cái quá khứ này thì tốt biết bao.

 Armand nằm xuống, nhắm mắt lại lim dim ngủ thiếp đi.

ii.

 "Hệ thống, ngươi có phải là bản update mới nhất không?"

 Giao diện:【... Có!】

 "Ngươi có thể cho ta vào trò chơi mà anh trai ta đang chơi không? Trò chơi trong trò chơi, ngươi có làm được không?", Armand vuốt ve con bướm trên tay, hỏi tiếp.

 Giao diện:【... Được. Người chơi tham gia trò chơi cấp cao hơn nên được nhận ưu đãi đặc thù. Trước khi ngày xét xử tới, người chơi được tạo một acc clone đăng nhập trò chơi cấp thấp. Để chấp nhận, nhấn phím X ở bên trái màn hình】

【Hệ thống thông báo: Tiếp nhận yêu cầu của người chơi thành công!

【Vui lòng lựa chọn nhận dạng và tên gọi trong trò chơi cấp thấp sắp vào.】

 Armand chọn một khuôn mặt tương đối bình thường, đặt vào đám đông sẽ không ai nhận ra, trên mục tên gọi nhập bốn số.

 Hắn mang hết giấy tờ không quan trọng về phòng, lấy lý do hôm qua thức khuya, các việc vặt hắn sẽ xử lý, còn việc lớn nhờ mọi người. Sau khi chắc chắn cửa đã khóa chặt, Armand chạm vào đồng xu trống ở giữa do hệ thống đưa cho rồi biến mất.

【Chào mừng người chơi "8035" đăng nhập trò chơi. Đang tải thông tin người chơi. Đã tải xong –

【Tên người chơi: 8035】

【HP: 100 (Nếu mức máu về dưới 60, sức tấn công của người chơi sẽ giảm, tử vong khi cột máu về 0)】

【Chỉ số thể lực: 100 (Đủ thể lực)】

【Nhanh nhẹn: 90】

【Công kích: 90】

【Trí thông minh: 75】

【May mắn: 70】

【Kỹ năng: Cung dài】

【Kỹ năng: Bướm Cuồng Phong (bị khóa)

Điều kiện mở khóa: ??? (chưa rõ)】

【Chỉ số tinh thần: 89】

 Armand ngước mắt lên đại sảnh trung tâm, nơi màn hình lớn có người kia đang phô bày hết kỹ năng cùng sự khát máu của mình. Bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ tóc ngắn đang cầm những ống thủy tinh tỏa ra khói tím, đằng sau là vị Tà Thần nức danh trong thế giới của Armand – Bạch Lục. Chiến đội này đang tận hưởng trò chơi thuộc về họ.

 Armand lướt qua hàng dài những poster được trưng bày, các công hội đều đang chiêu mộ thành viên để tham gia đấu đội năm nay, nơi nào cũng thấy tràng pháo hoa rực rỡ cùng hình ảnh quảng bá chình ình khắp nơi.

 Hắn dừng lại trước màn hình của Bình Minh Ánh Kim, chiến đội vẫn do anh trai hắn đứng đầu, khuôn mặt trên màn hình đầy nghiêm nghị chính trực. Người thân còn lại duy nhất của hắn, anh trai mà hắn luôn ngưỡng mộ đã phải vào trò chơi khắc nghiệt này với dị đoan từ khi nào vậy ?

 "Này anh bạn, anh muốn vào công hội Bình Minh Ánh Kim hả? Công hội đó tiêu chuẩn cao lắm, nhìn anh giống ma mới nên chắc không biết, đừng mơ mộng hão huyền trong trò chơi này!"

 "Cảm ơn đã nhắc nhở", Armand ngắn gọn đáp lại người chơi kia, dời mắt khỏi Bình Minh Ánh Kim. Hắn nhớ đồng đội cùng anh trai mình, nhưng thứ hắn muốn khi vào trò chơi không ở Bình Minh Ánh Kim.

 Armand nhìn vào biểu tượng vương miện Quốc Vương cạnh biểu tượng Bình Minh Ánh Kim, rũ mắt đi thẳng về khu vực lựa chọn trò chơi cho người mới.

[Armand x Mục Tứ Thành] 9999 bước chân... Và tôi yêu em [Đồng nhân Kinh phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ