Chương 10: Phán quyết trắng (8)

145 22 2
                                    

i.

 "Chết tiệt, ra ngoài phải đòi lão đại cái gì mới được" – Mục Tứ Thành nhanh lẹ tránh né từng bàn tay dài ngoằng ngoẵng hướng về mình, càu nhàu.

 Chuyện hắn sợ các loại ma quỷ kinh dị phương Đông cũng không phải chuyện bí mật gì trong Gánh Xiếc Lang Thang, nhưng mà lão già kia vẫn nhất quyết ép buộc hắn phải làm nhiệm vụ này.

 "Xoẹt!"

 Mục Tứ Thành cào loạn xạ vào đống bùi nhùi lúc nhúc tê dại da đầu đang đòi bám lên mình.

 Hắn cảm thấy nếu mình có thể chết ngất để không trông thấy lũ này thì thật tốt.

 Đương lúc hắn còn đang bận rộn chiến đấu, có tiếng xé gió từ đằng sau vụt đến, Mục Tứ Thành dựa theo hướng gió mà nghiêng người, chỉ thấy một mũi tên dài đang bắn đến, mang theo uy lực khủng khiếp hướng vào lũ quỷ, thành công lôi kéo giá trị thù hận của chúng, khiến bọn chúng tạm lơ hắn mà đi tìm chủ nhân của mũi tên vừa bắn kia.

 Ai vậy?!

 Vụt – xoẹt – vụt!

 Từng mũi tên đúng thời gian địa điểm mà bay đến, không trật một ly. Người này tựa như rất am hiểu mà phối hợp với hắn, hai người thay nhau phân tán thù hận của bọn quỷ, người này một đòn, người kia một đòn, không có sự xuất hiện của boss, rất nhanh số lượng bọn quỷ đã giảm đáng kể.

 Mỗi khi hắn định lợi dụng tốc độ để nhìn xem ai đang ở sau giúp hắn, người đó rất nhanh lại lẩn mất, cả ánh mắt cũng không lưu lại một chút.

 "Ngu xuẩn"

 Mục Tứ Thành chửi thề, thành viên của Gánh Xiếc Lang Thang trong trò chơi cũng không phải hạng tốt đẹp gì, người người tránh còn không xong, thế mà kẻ điên này vẫn giúp hắn, không chửi một câu đúng là lãng phí sự ngu ngốc đấy mà. 

 Đã bao lâu rồi không có ai phối hợp nhuần nhuyễn với hắn như thế, kể từ sau cái chết của Lưu Hoài...

ii.

 "Bộp"

 Thấy kẻ kia ném một thứ đồ đen sì về phía mình, Mục Tứ Thành không vội bắt lấy mà đợi một lúc xem có dị biến gì xảy ra không. Sau một khoảng thời gian và một đống quỷ dày vò thứ đồ đen xì kia mà không sao, xác định an toàn, Mục Tứ Thành lấy cái đuôi của mình, cong cong lại khều vật đó đến gần.

 Là một quyển sổ.

 Não hắn nhanh chóng nhớ đến lời dặn của Phù Thủy Nhỏ về cuốn sổ, lật vài trang có đánh dấu xem có đúng như lời ẻm nói không. Sau khi xác định chính là thứ Phù Thủy Nhỏ cần, hắn không thu hút giá trị thù hận giúp kẻ kia nữa, chạy về hướng lớp A102, không quên nhoẻn miệng nở một nụ cười xấu xa:

 "Bạn nhỏ, chúc may mắn nhá!"

 Giá trị thù hận của lũ quái vật không còn bị phân tán, ngay lập tức ào về phía Armand đang núp ở cách đấy không xa.

 Armand giương cung bắn nốt mấy con quỷ hướng về Mục Tứ Thành, chí ít thì cũng phải để người này an toàn thoát thân.

[Armand x Mục Tứ Thành] 9999 bước chân... Và tôi yêu em [Đồng nhân Kinh phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ