Chương 4: Phán quyết trắng (2)

470 54 3
                                    

Con người khi có cơ hội quay trở lại quá khứ của mình thường đưa ra hai lựa chọn phổ biến.

Một là, coi quá khứ từ lâu là quá khứ, mặc kệ nó tiếp diễn. Số mệnh từ lâu đã được định, ai cũng không đổi được. Nếu không đổi được, vậy thì cứ bình thản mà sống, vui cũng qua ngày mà buồn cũng qua ngày, cái gì cũng có nhân quả của nó, có chăng cố gắng khiến mình tốt hơn một chút, để lưng có thể gánh được trách nhiệm cần mang trên vai trong kiếp sống này là được.

Hai là, tận dụng hết ưu thế của mình, từ từ thay đổi số mệnh, nhất quyết không mắc lại những lỗi lầm trong khoảng thời gian xa xưa ấy nữa. Thay đổi nhân quả, chấp nhận tương lai sẽ thay đổi từ những quyết định nhỏ nhặt nhất của mình, nhất quyết không hối hận vì những lựa chọn ấy. Châm ngôn phổ biến của kiểu người thứ hai này luôn là bốn chữ "Nghịch thiên cải mệnh"

Armand vừa bước vừa suy nghĩ về nhiệm vụ chính của trò chơi "Phán xử của Đạo Tặc Mũ Khỉ". Cuộc sống của tên trộm luôn phách lối ngang tàn, hắn còn không biết những việc hắn làm sai cái gì, sai ở đâu, tất cả những gì xung quanh hắn đều không khác một trò chơi thì lấy đâu ra cái gì để phán xử?

Armand không nghĩ mình sẽ cần【True End】của trò chơi này, nhưng nếu không qua ải với【True End】, e rằng khi quay lại thế giới kia, anh trai sẽ sớm nhận ra dục vọng của hắn là Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành, tại sao lại là người này? Hắn và Mục Tứ Thành chỉ có một điểm chung – đều là hai kẻ cô độc giống nhau, còn đại đa số đều là trái ngược, ở trên hai chiến tuyến khác nhau, tình cờ mà quen biết, dây dưa thế nào lại thành không nỡ, biết trước kết bạn với nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp mà vẫn đâm đầu như hai thằng ngốc.

Cuối cùng cũng đâu tránh được số mệnh tự tay chém giết lẫn nhau.

Armand cọ má vào con bướm xanh đang đậu trên vai mình, đau đầu suy nghĩ về nhiệm vụ chính của trò chơi.

Trong dòng thế giới trước đó, anh trai hắn bị Mục Tứ Thành bắt về hành hạ người không ra người, ma không ra ma, điên điên dại dại, khiến hắn tuyệt vọng bùng nổ đăng nhập trò chơi.

Vào nơi đây rồi hắn mới biết, trò chơi khiến Mục Tứ Thành cả đời không thể quên được là gì. Mà tình bạn của hắn và đạo tặc, đối với thằng nhóc xấu xa ấy cũng chỉ là một trò chơi, không hơn không kém.

Sau đó, hắn không  biết mình đăng xuất trò chơi ra ngoài bằng cách nào, hắn chỉ biết phá hủy và chối bỏ tất cả kí ức, kỉ niệm của mình và tên trộm dối trá. Nước mắt hắn ứa ra --

Nếu đã không quên được, vậy thì chết cùng nhau đi.

Kiên nhẫn chơi cùng tôi trò chơi cuối cùng. Mà tôi cũng sẽ theo cho tới cùng, Mục Tứ Thành.

"Cụ thể thì anh không nhớ rõ lắm, anh mơ thấy em vì bảo vệ cho anh mà bỏ mạng cùng với một người khác.", Armand hồi tưởng lại câu nói mà Georgia từng nói cùng ký ức trước khi tử vong lần đầu.

Buồn cười thay, hắn và Mục Tứ Thành đã từng đi đến bước không chết không thôi, vậy mà khi có cơ hội gặp lại, hắn vẫn vì người đó mà rung động, dục vọng biến đổi, tình bạn biến chất.

Dựa theo tính cách của anh trai, sau khi hắn chết, chắc chắn sẽ tìm cách khiến hắn sống lại. Anh trai hắn luôn có thể vì hắn mà làm bất cứ điều gì.

Từ từ, nếu như sự thật là thế, vậy người đã ước điều ước của Thần, chính là Georgia?!

Nếu thật sự là anh trai, vậy lấy dục vọng trung tâm của hắn làm tiền đề, vậy phán xử của Mục Tứ Thành có lẽ chính là phán xử hắn đi.

【Ting – 】

【Chúc mừng người chơi Armand kích hoạt khởi đầu phán quyết...】

【Vị thần cổ xưa nghe thấy lời cầu nguyện đầy đau khổ của linh hồn tại Hoàng Kim quốc, ích kỷ xin cho người em của hắn được sống trong một tương lai đúng đắn】

Trong bóng đêm tối đen như mực, Armand bước vào phòng, hạ đèn phòng xuống mức nhỏ nhất, thở dài. Hắn giống như đời trước, nhìn quanh phòng một hồi, giả vờ thấp thỏm ngửi một lượt rồi xoay người.

Trong khoảnh khắc vừa quay đầu này, yết hầu Armand đã bị móng vuốt sắc bén siết lấy, một người đàn ông cao lớn thở hổn hển đè lên người hắn, hung ác cười nói: "Nhạy bén thật, mũi tôi và cậu thính ngang nhau luôn đấy, ngửi được mùi máu của tôi thật à?"

Trái tim của Armand nhảy lên, ngực mơ hồ ẩn ẩn đau, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, còn chưa kịp nói chuyện, người đang đè trên bả vai mình đã chậm rãi tự trượt xuống.

Armand ngoảnh đầu lại.

Mục Tứ Thành đang thoi thóp nằm giữa vũng máu, trên đầu còn đang đội tai nghe khỉ thở dồn dập. Máu từ dưới người Mục Tứ Thành từ từ chảy ra, hai mắt hắn mê man cuộn người lại, không hề che vết thương đi, ngược lại còn dùng phần bụng bị thương bảo vệ ba cái hộp đựng dị đoan hắn trộm được.

Armand mím môi thành một đường thẳng, cúi người xuống, nhịn không được vươn tay xoa mặt hắn. 

【Con người đều phải trả giá cho sai lầm của mình. Ngươi có một người vì ngươi mà nguyện đánh đổi tính mạng để ngươi được sống trong tương lai đúng đắn.

Tuy nhiên, sai lầm vẫn là sai lầm. Ngươi vẫn phải nhận phán quyết cho lỗi sai của mình.

Trước khi bình minh chưa rạng nắng và hoàng hôn chưa vụt tắt,

Sẽ có người đến xét xử quyết định sai lầm của ngươi,

Kẻ đó không tàn ác triệt để, cũng không lương thiện tốt bụng, nhưng đối với ngươi lại tuyệt đối là nhát dao chí mạng.

Khi tiếng chuông báo hiệu ngày xét xử đã đến, thần chết sẽ ghé qua tuyên bố phán xử dành cho ngươi. Chúc người chơi may mắn!】

----------------------

[Armand x Mục Tứ Thành] 9999 bước chân... Và tôi yêu em [Đồng nhân Kinh phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ