Chương 7: Phán quyết trắng (5)

220 37 6
                                    

i.

 Kể từ ngày Armand được gia nhập tiền tuyến, thỉnh thoảng Mục Tứ Thành sẽ gửi thư thông báo tới cho Armand, mà Armand tựa như trong một đêm đã trưởng thành lên, càng ngày càng trầm ổn hơn, dùng hết toàn lực truy bắt Mục Tứ Thành.

 Bất cứ khi nào Mục Tứ Thành đến, Armand luôn là người chạy nhanh nhất, tốc độ nhanh gần bằng Mục Tứ Thành, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nổ súng với Mục Tứ Thành.

 Dần dần, Armand trở thành người thu hồi được nhiều tang vật bị trộm từ Mục Tứ Thành nhất toàn cục.

 Armand dần trưởng thành trong quá trình truy đuổi Mục Tứ Thành, càng ngày càng ổn trọng, có trách nhiệm hơn, năng lực cũng ngày một mạnh lên, trở thành người đứng thứ hai sau Georgia, cũng chính là đội phó.

 Xuân qua thu tới, bốn mùa cứ thế luân chuyển trôi qua. Như mọi lần trong tuần, hôm nay bảng thông báo của Khu Ba lại có thêm một tờ giấy ghi chú mặt khỉ thông báo ngày mà Đạo tặc tới trộm đồ.

 Nghiễm nhiên, Armand là người được toàn Khu Ba tin tưởng trong nhiệm vụ này.

 Armand đến xé tờ giấy mặt khỉ xuống, dính lại một tờ trả lời của mình lên, ngón tay không tự chủ miết nhẹ lên từng hàng chữ do người kia viết, trên môi hắn thoáng nở nụ cười nhẹ, rồi lại cứng ngắc như bị ai đó trét cả lớp keo dán lên mặt.

 Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành, tôi phải làm sao với cảm xúc này đây...

 Tâm tình cứ như vậy phức tạp xoay chuyển, khổ đắng ngọt bùi đều đủ cả, cho dù có nói cho ai nghe cũng không thể nhận được hồi đáp.

 Armand cuộn tròn tờ giấy trên tay, giống như lần đầu tiên nhận được mảnh giấy thông báo từ Đạo tặc, ném nó vào chậu lửa bên cạnh. Giữ lại thứ này là một thói quen xấu.

 Hắn sẽ không lặp lại nó, cũng như lặp lại những thứ đã xảy ra ở thế giới này.

ii.

 "Đội phó à, đừng nói với tôi là cậu lại cầm súng giả bắt tôi nữa đấy nhé"

 Mục Tứ Thành ỷ vào tốc độ của mình, lướt quanh người Armand hòng lấy khẩu súng giả kia, giọng nói vẫn như mọi khi, đầy vẻ ngông nghênh gây hấn.

 "Dùng súng giả cũng đủ tóm cậu rồi", Armand nhanh lẹ xoay người né từng móng vuốt khỉ hướng về mình, họ giống như đã tập thành thói quen, từng hành động tiếp theo của nhau đều có thể đoán rõ.

 Mục Tứ Thành cười hì hì, cơ thể nhanh hơn trí óc, dùng cái đuôi quấn lấy eo của Armand, tranh thủ lúc hắn ngẩn ngơ, móng vuốt nhanh chóng cướp được khẩu súng, đổi lại bằng hai hộp dị đoan cấp ba rồi bỏ chạy.

[Armand x Mục Tứ Thành] 9999 bước chân... Và tôi yêu em [Đồng nhân Kinh phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ