#11

193 19 2
                                    

Tôi thích em.

Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi đã thích em lâu lắm rồi.

Cái cách em cắm sâu vào tim tôi cung tên của Cupid, cái cách ánh mắt em dán chặt lên môi tôi mỗi lúc tôi đang diễn giải thứ gì đó cho em, cả cái cách em cười tươi như nắng hạ khi ghi được một bàn nữa.

Tuyệt quá, tất cả của em đều tuyệt.

Em đúng là món quà từ đấng tối cao đã ban,

Cho một kẻ điên như tôi.

Tôi lấy làm tiếc lắm.

Em mà sợ tôi thì tôi phải biết làm sao?

_______________

Tôi là con của một thương nhân nhỏ. Từ bé tôi đã được ghép cặp chơi chung với con của thị trưởng. Cậu nhóc xinh xắn như bông hướng dương, Itadori Yuuji.

Dù vậy, cậu ấy là em bé của tôi thôi.

Tất nhiên em ấy không biết điều đó.

Dù gì cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Vì tôi không có thể chất tốt dù tôi đánh nhau cũng rất cừ, bố mẹ cũng chỉ có thể cho tôi đi học đại một môn năng khiếu nào đó, và tôi đã chọn vẽ. Bởi vì em đã khảm sâu nụ cười đó của em vào tim tôi ngay lần đầu gặp, vậy nên tôi cũng sẽ học vẽ để khắc hoạ tình yêu của mình vào linh hồn em.

Em phải là của tôi.

Dần dần, vẽ cũng đã trở thành thứ duy nhất tôi giỏi. Những môn khác hầu như tôi chẳng rõ, nhắc đến là ú a ú ớ. Chỉ em, em giỏi gần như các môn, rất thông minh. Tôi tự khích lệ mình, nhà cũng chỉ cần một người tri thức thôi là được. Còn tình yêu này tôi sẽ vẽ cho em.

Tiếc cái thần kinh thô quá.

Tôi yêu em rõ như vậy, mà em lại chẳng nhận ra.

Thôi không sao, dần dà em cũng sẽ yêu tôi thôi.

Chúng tôi trải qua những ngày tháng cấp ba đúng nghĩa, ba năm căng tràn sức trẻ. Cứ mỗi buổi chiều hè, bọn họ sẽ lại nhìn thấy, em hăng hái luyện tập bóng rổ, còn tôi hăng hái luyện tập ngắm trông em.

Em đẹp thật.

Tôi vừa muốn em biết, lại vừa muốn em không bao giờ biết.

Thứ tình cảm cấm kị này, tôi chỉ sợ nghe xong em sốc rồi chạy đi. Em mà bỏ tôi đi thì phiền lắm.

Hay là chặt chân em để em không đi được nữa?

Nhưng em yêu bóng rổ, em yêu thể thao. Tôi mà chặt chân em, và tôi cũng sẽ không thể nào nhìn được nụ cười trên môi em nữa.

Có lẽ đó là hình phạt của Chúa chăng?

Chiều ngày nọ, nắng nhẹ.

Tôi cũng chẳng rõ đó là ngày bao nhiêu tháng nào, cơ bản do sốc quá nên tôi chẳng nhớ được nữa. Cái ngày mà nắng như muốn thiêu đốt tôi. Làn da tôi vốn nhạy cảm dưới nắng, thường phải dùng mỹ phẩm chống nắng mới có thể bảo vệ da.

Phần lớn thời gian tôi dùng cho vẽ vời rồi.

À, còn để nhớ em nữa.

Tôi ngồi trong phòng, cố gắng hoàn thành một bức hoạ còn dang dở. Tôi ngâm nó đã gần một tháng rồi.

FushiIta - Mẩu bánh mì vương vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ