14

73 13 0
                                    

Đạ mú, chỗ nhà tôi mấy nay ảnh hưởng của bão, mất điện liên miên, quay trở lại thời những năm 2000 làm bạn thường xuyên với đèn dầu. Không có điện, không có mạng, thậm chí còn không có cả sóng. Tôi đành đặt điện thoại sang một bên, làm bạn với đống sách truyện bê đê thu thập được ở khắp nơi. Khi nãy trời tối đột nhiên có điện, mấy đứa trẻ con trong nhà hú hét còn hơn Việt Nam vô địch bóng đá nữa :)) Giờ đột nhiên cảm hứng sáng tác tuôn trào, phải ngoi lên viết ngay không tí lại quên mất ㅠㅠ

_____________________

Fushiguro Megumi vẫn như mọi ngày, nhàm chán leo lên tàu điện ngầm, nhàm chán đi làm, nhàm chán đến công ty chấm công, nhàm chán ngồi vào bàn làm việc. Việc gì cũng là nhàm chán hết, cả năm nay làm việc, công việc của anh cứ bình bình tầm tầm như này mãi. Nếu trong năm nay không có đột phá gì, thế thì ngày anh phải cuốn gói đi tìm việc khác không còn xa nữa.

Nhưng mà, phải đột phá kiểu gì mới được đây?

Anh lục xấp tài liệu chất cao như núi trên bàn, đương nhiên đã có một số được xử lí xong rồi, nhưng theo thói quen anh vẫn thường giữ lại tài liệu bản sao, bản chính đều đã nộp đi hết, để lỡ có cái nào thật sự đột phá còn có để mà báo cáo.

Đắng lòng quá, tìm tới tìm lui chả có cái gì là đột phá cả.

Nhìn trái ngó phải thấy mọi người làm việc rất nhiệt tình, thi thoảng lại ngó ra ngoài cửa văn phòng tìm kiếm thứ gì đó. Anh khẽ cau mày hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh: "Này, có chuyện gì đáng để hóng à? Sao tôi thấy mọi người đều như đang chờ đợi điều gì đó thế?"

Anh thầm nghĩ, chẳng có lẽ quyết định sa thải có sớm hơn dự tính sao?

Như tìm ra được bí mật gì kinh dị lắm, anh rùng mình một cái.

Thế nhưng sự thật tuôn ra từ mồm cậu bạn đồng nghiệp kia lại khiến anh ngạc nhiên hơn: "Hôm nay bộ phận chúng ta có người mới đến thực tập. Chúng tôi đều tò mò, mỗi năm đều có một đợt cắt giảm nhân sự, tự dưng nhận vào một người mới. Có phải công ty thay đổi chiến lược rồi không?"

Anh cẩn trọng suy nghĩ, không nói gì thêm.

Cho đến tận khi nhân viên thực tập kia bước vào cửa chào hỏi mọi người, anh còn ngạc nhiên hơn nữa, hận không thể dán hai con mắt đang trố lồi ra lên người cậu ta.

"Tôi là Itadori Yuuji, sắp tới sẽ thực tập ở đây ba tháng. Rất vui được làm việc chung với mọi người, sau này đều nhờ mọi người giúp đỡ tôi."

Mắt anh trố ra như thế không phải anh đột nhiên gặp phải người đẹp hay thần tiên, mà là, người này thậm chí anh biết rất rõ.

"Ita... Itadori..." Thấy bộ dạng anh mặt mày xám ngoét, tay thì bụm mồm, nói năng lắp bắp, Itadori đằng kia nhìn anh còn tưởng anh nhìn thấy hồn ma đang lảng vảng quanh mình.

"A, Fushiguro - kun! Cậu cũng làm việc ở đây sao!" Miệng cười tươi rói như muốn chọc mù mắt mọi người nơi đây, chạy tới ôm lấy anh, tay còn xoa tới xoa lui, "Thật tốt quá rồi! May quá gặp được cậu ở đây."

Người ban nãy là phó tổng giám đốc dẫn Itadori đến mang nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói: "Thế này thì tốt quá. Được rồi, Fushiguro chịu trách nhiệm hướng dẫn người mới nhé. Mọi người quay trở lại làm việc như cũ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FushiIta - Mẩu bánh mì vương vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ