13 - Phần tiếp theo của #8

68 9 0
                                    

Mấy ngày này, nô bộc trong nhà cứ chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui, như rắn mất đầu vậy.

Hẳn là vậy rồi, tộc trưởng Zenin chỉ sau ba tháng thành hôn với người dâu trưởng tóc hồng từ ngoại tộc đang đối mặt với một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Chỉ em và hắn tự biết với nhau, đó không phải là một căn bệnh. Hắn là chính mình rước hoạ vào thân thôi.

Ý nghĩ là như thế, mà sao em thấy bản thân em không hề thoải mái với điều đó.

"Lời nguyền có tác dụng rồi, Yuuji của ta. Rồi sớm thôi, em cũng sẽ được trở về với Fushiguro của em." Hắn khó nhọc nói, cảm tưởng như phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể thều thào bằng ngần đấy câu chữ.

Em cau mày khó chịu.

"Thì sao? Cậu nên lo cho thể trạng của mình hơn là lo cho tôi." Ánh mắt em dõi theo từng lần ngực hắn phập phồng. Hơi thở này ngày càng yếu ớt rồi.

Nhớ lại chỉ cách đây vài tháng, hắn còn là một người đàn ông khoẻ mạnh, còn mạnh mồm nói em phải ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn chết. Em cũng biết việc bởi vì hắn đã nguyền rủa em và chính bản thân hắn, nên hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến một Fushiguro đang khoẻ mạnh đột nhiên yếu ớt như thế này, Yuuji vẫn không cam tâm.

Chả lẽ, em cũng có chút động lòng với Fushiguro này sao?

Thế này có tính là không chung thủy không nhỉ?
Có vẻ như nhận ra ý nghĩ của em, hắn dù sắc mặt đã xanh xao đi rất nhiều, vẫn gắng gượng nở một nụ cười, như an ủi em.

"Fushiguro của em hiện giờ cũng không biết em đang ở đâu, thậm chí có khi còn điên hơn ta lúc trước ấy chứ."

"Giờ này mà cậu còn đùa được thì chắc còn sống lâu chán." Em huých nhẹ vào cánh tay ấy, gầy và yếu ớt trông thấy.

Hắn cười. Không phải là cười gượng gạo mà là một nụ cười thực thụ.

"Ta cứ nghĩ được cười với em mỗi ngày thế này thì bệnh tình của ta sẽ tốt hơn nhiều đấy..."

"Lời nguyền vẫn là lời nguyền." Yuuji nói, bù đắp vào phần ngập ngừng mà hắn không thể thốt ra kia.

Đúng, hắn làm sao mà tin được dù có cơ hội được ở bên em lần nữa, hắn vẫn không thể thoát khỏi án tử đau đớn của lời nguyền đó chứ.

"Yuuji của ta, ta thấy ta sắp không xong rồi..."

Nói rồi hắn túm lấy vạt áo của em, kéo nhẹ lại. Em hiểu ý liền ngồi gần lại hơn với hắn.

"Cậu đừng có nói gở." Em cau mày trước câu nói đó, em không muốn người mà mình để tâm đến lại lựa chọn từ bỏ dễ dàng như thế. Thấy không xong là thật sự sẽ không xong nữa ư?

Rồi, em áp môi mình lên môi hắn, truyền cho hắn một chút hơi ấm.

Mắt hắn mở to, như thể được chiêm ngưỡng điều gì đó lạ lắm vậy.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không thua kém Yuuji của cậu đâu." Tưởng tượng như nếu có hai tai thỏ được gắn lên đầu em thì giờ nó đã xoắn vào nhau như mớ bòng bong vậy.

FushiIta - Mẩu bánh mì vương vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ